Chủ nhật, 19/01/2020 05:29 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Sởn da gà đi qua Xốp Mạt

14/05/2012, 10:24 (GMT+7)

Là thủ phủ ma túy của miền Tây xứ Nghệ, rẻo cao Tương Dương có những bản làng khiến bất cứ ai cũng phải lạnh sống lưng, nổi da gà, kể cả trong những ngày nóng nhất.

Là thủ phủ ma túy của miền Tây xứ Nghệ, rẻo cao Tương Dương có những bản làng khiến bất cứ ai cũng phải lạnh sống lưng, nổi da gà, kể cả trong những ngày nóng nhất.

>> Sống khốn cực quanh lòng hồ Bản Vẽ >> Tận cùng gian khó có Mai Sơn >> Những ngày nóng trên 43 độ C

Nghiện cả nhà

Nằm chênh vênh bên dòng Nậm Nơn, xã Lượng Minh nổi tiếng về ma túy từ cái ngày dân bản còn trồng thuốc phiện thay cây ngô, cây lúa. Đời này qua đời khác, những đồi hoa anh túc bị xóa bỏ nhưng Lượng Minh vẫn còn là miền đất dữ. Sau khi có chính sách cấm trồng cây thuốc phiện, vào đầu những năm 1994, ma túy được buôn bán vào rẻo cao để thay thế. Những đường dây buôn bán ma tuý từ Lào về được tập kết tại đỉnh Pù Lôm, Pù Canh, Phù Khốm rồi phân phát hàng trước khi về xuôi. 

Tất cả các ông trùm buôn bán ma túy được trang bị vũ khí sẵn sàng nổ súng vào bất cứ ai mon men đến gần. Chỉ có đám trai bản lên nương là được tiếp xúc với thứ thuốc hút vào có thể tăng thêm sức mạnh khi phát rẫy. Ban đầu là hút miễn phí, sau đó muốn hút thì phải giao hàng, buôn bán. Thế là ma túy phủ bóng lên những bản làng trên rẻo cao này.

Ông Lô Viết Luôn với điểm bán ma túy ngay bên vách nhà

Cơn lốc ma túy nhanh chóng đưa Lượng Minh lên bản đồ điểm nóng của rẻo cao Tương Dương. Nhiều bản trong xã như Xốp Mạt, bản Minh Phương, bản Côi, bản Lạ, bản Đữa, bản Cà Moong... được nhắc đến với cái tên những bản làng vắng bóng đàn ông. Thống kê hiện tại, riêng địa bàn xã Lượng Minh có trên 200 người nghiện, hơn 55 đối tượng đang phải thụ án tại các trại giam vì tội buôn bán ma túy và nhiều đối tượng đang trốn lệnh truy nã.

Đang là mùa lên nương phát rẫy nhưng bản Xốp Mạt hầu như chẳng có động thái nào cho thấy điều đó cả. Đói nghèo cứ thoải mái phơi ra từ những căn nhà chênh vênh, những đứa trẻ nhem nhuốc và cả con đường độc đạo đi vào bản gập ghềnh. Cả bản vỏn vẹn 37 hộ dân đồng bào Thái, 151 khẩu, trong đó 29 hộ thuộc diện nghèo, đói ăn quanh năm.

Suốt cuộc nói chuyện, cán bộ Cáng ra sức phê phán tệ nạn ma túy đã đẩy bà con bản Xốp Mạt vào con đường chết chóc. Nhưng khi tôi nhắc đến cặp vợ chồng buôn ma túy đang chịu án chung thân là Lô Văn Hoan và Lương Thị Lan, Cáng sầm mặt sầu não rồi thừa nhận: Hai người ấy là bố mẹ của tôi.
Phó bản kiêm công an viên Lô Văn Cáng là một trong số những người đàn ông hiếm hoi ở Xốp Mạt không dính vào ma túy. Và có lẽ đó cũng là lý do giúp anh được chọn làm cán bộ khi tuổi còn khá trẻ (Cáng sinh năm 1983). Lật cuốn sổ tay ghi chép những thống kê số người liên quan đến tệ nạn ma túy, Cáng thở dài: “Hơn nửa bản rồi. Xốp Mạt có 26 con nghiện, 17 người đang đi tù, 11 trốn lệnh truy nã bỏ sang Trung Quốc, hàng chục người chết vì nghiện, vì nhiễm HIV”.

Vào Xốp Mạt bất cứ lúc nào cũng có cảm giác rùng mình. Cáng dẫn tôi đi một vòng quanh bản. Người Thái ở đây sống tập trung, nhà cách nhà chỉ vài ba mét. Mục đích chính dường như không phải để hỗ trợ nhau làm ăn mà chỉ để gọi nhau hút thuốc phiện cho dễ mà thôi. Trong số 17 người đang thụ án vì buôn ma túy ở Xốp Mạt không ít cặp là vợ chồng hoặc cả gia đình đều nghiện ngập. Lô Văn Phong và La Thị Chùm, Lô Văn Hoan và Lương Thị Lan, Trần Đăng Khoa và Lô Thị Thanh…

Ma túy đẩy trẻ em Xốp Mạt vào cảnh mồ côi

Họ dính vào ma túy không hẳn vì giấc mộng đổi đời mà đơn giản chỉ để có tiền hút chích. Như gia đình cặp vợ chồng Lô Văn Tuấn và Lô Thị Mai chẳng hạn. Cả hai vợ chồng đều nghiện nặng. Ông chồng vừa bị tòa xử án chung thân vì buôn bán ma túy xong, vợ lại nối gót vào tù. Đầu năm nay, một phần vì thiếu thuốc, phần nữa đã bị nhiễm HIV từ lâu nên Mai cũng xuất huyết mà chết. Còn lại ba đứa con tự đùm bọc nhau. Ở cái nơi mà mùa giáp hạt kéo dài từ tháng 2 đến tháng 9 thì con cái gia đình Tuấn – Mai không thoát khỏi sự cám dỗ từ những ả phù dung có lẽ cũng là chuyện thường tình.

Bố đang đi tù, mẹ chết trong tù nhưng mới đây thằng con cả tên là Lô Văn Núi tiếp tục bị bắt vì buôn bán, sử dụng ma túy. Nhà chỉ còn lại 2 cô con gái, một đứa 17, một đứa 13 tuổi. Cáng dẫn tôi vào. Thấy khách lạ cả Lô Thị Lan và Lô Thị Hảo trốn biệt đi. Hỏi ra mới biết chúng cũng đã nghiện rồi, sợ công an vào bắt nên chạy lên núi trốn. Quan sát kỹ ngôi nhà hai chị em đang ở. Ngoài hai cái nồi, một ít chăn màn bám đầy mò hóng chẳng còn gì đáng giá nữa cả.

Bản mồ côi

Nằm cách trung tâm xã chưa đầy cây số nhưng Xốp Mạt luôn có từ 3-4 điểm hút ma túy lưu động phục vụ các con nghiện. Thực trạng đang đẩy phần lớn các bà vợ, trẻ con vào cảnh mồ côi. Thống kê mới nhất của cán bộ bản Xốp Mạt, có ít nhất một nửa gia đình con cái mồ côi khi những ông chồng không chết vì si đa thì cũng chết rũ trong tù.

Ngồi nói chuyện trong nhà công an Cáng, ngước mắt lên con dốc trước mặt đã thấy 5-7 người hết vào lại ra một túp lếu quấn bằng vải bạt để hút ma túy. Đó là túp lều của đôi vợ chồng già Lô Viết Luôn (60 tuổi) và Vi Thị Lan (57 tuổi).

Hai đứa cháu bà Lan liệu có thoát khỏi cạm bẫy từ cơn lốc ma túy

Tôi nhờ Cáng dẫn lên nhà ông Luôn, thấy bóng công an viên dẫn theo người lạ, đám người đang tụ tập chỉ tản đi đôi chút chút. Khi biết không phải công an vào bắt người, họ lại gọi nhau vào tiếp tục hút chích. Chỉ tội chủ nhà Luôn. Bận tiếp khách, không thể tham gia nên đôi mắt người đàn ông này dại đi, miệng nói mà cứ méo cong vì thiếu thuốc. Đến lúc chịu không nổi, ông phải gọi bà Lan ra tiếp hộ, còn mình chạy vội vào lều.

Câu trước câu sau bà Lan đã khóc. Gia đình có tất thảy 6 người. Hai vợ chồng, 2 cô con gái và 2 đứa cháu. Đứa con gái đầu tên Lô Thị Bảo, không biết tuổi nhưng áng chừng cũng phải gần 30. Bảo hiện đang đi tù, đã qua hai đời chồng nhưng cả hai đều chết vì bị nhiễm HIV. Cô con thứ tên là Lô Thị Vân (28 tuổi) cũng đang đi tù. Chồng Vân không bị si - đa nhưng cũng không sống nữa vì buôn ma túy, bị tử hình năm ngoái. Thành thử bây giờ một mình bà Lan vừa nuôi hai đứa cháu vừa phục vụ ông chồng nghiện ngập vừa phải chăm nom hai đứa con gái đang đi tù. Mỗi mùa rẫy bà làm 10 kg giống, thu về khoảng 1-2 tạ thóc, tùy vào được mùa hay mất mùa. Tiếng là thu hoạch nhưng cũng chỉ ăn được một nửa, số còn lại còn phải bù vào trường hợp ông chồng xúc đi đổi thuốc. Hai đứa cháu, một đứa bà đều đặt tên theo họ mình. Một đứa tên là Vi Minh Chiến, một đứa đặt tên Vi Anh Tuấn. Cả hai cái tên đều đẹp, nhưng khi ma túy được bán cạnh nhà, ông ngoại suốt ngày vào ra cái lều quấn bạt, chẳng ai dám chắc rồi đây thằng Chiến, thằng Tuấn thoát được cái bóng ma đang bao trùm Xốp Mạt.

Chung cảnh ngộ với bà Lan, ông La Văn Thông (70 tuổi) nguyên là chủ tịch xã Lượng Minh những năm 1980. Hai ông bà sinh được 4 đứa con thì cả 4 đều ngồi tù vì buôn ma túy. Bà vợ đau ốm, một mình ông nuôi 5 đứa cháu nhỏ sống qua ngày. Ông chẳng dám hình dung khi mình chết, những đứa cháu này lớn lên, không ai kèm cặp, chắc lại “bổ sung” vào danh sách người Xốp Mạt dính vào ma túy.

“Thú thực là tôi được bầu làm trưởng bản cũng không phải nhờ tài cán gì đâu, chỉ là gia đình không dính dáng gì ma túy nên được xã chọn làm. Nếu để dân bầu thì chắc họ sẽ bầu người nghiện, cùng hội cùng thuyền dễ rủ nhau hút chích hơn”. Trưởng bản Xốp Mạt, Lô Văn May thú thật.

 

VŨ QUANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận