Từ lâu, Nhật Bản và Hàn Quốc được mặc định là hai nền bóng đá hàng đầu châu lục. Ngoài việc áp dụng nhiều tiến bộ khoa học trong việc đào tạo cầu thủ, họ còn trở nên đáng học hỏi bởi đã chọn hai con đường trái ngược.
Trong khi Nhật Bản theo hướng Brazil, đào tạo và tuyển lựa những cầu thủ kỹ thuật, khéo léo, phối hợp tốt, Hàn Quốc ngược lại. Xứ kim chi ưu tiên thứ bóng đá kỷ luật, đề cao sự chắc chắn, ưu tiên tư duy chiến thuật cao kiểu người Đức.
Cùng với Italia, Đức và Brazil là hai tượng đài của bóng đá thế giới. Dù mạnh yếu từng lúc khác nhau, những giá trị mà hai nền bóng đá này không thể phủ nhận. Chúng luôn tồn tại song song, dựa vào nhau để tồn tại và phát triển.
Bởi vậy, chuyện Nhật Bản, Hàn Quốc thành công khi kiên trì theo những phương pháp đã được kiểm chứng, không có gì là lạ.
Mỗi triết lý, Đức hoặc Brazil, đều có nét độc đáo riêng. Đến độ mà ngày nay, cả hai đội tuyển này có xu hướng xích lại.
Đức có nhiều cầu thủ kỹ thuật, chơi ban bật như một đội Nam Mỹ. Còn Brazil cũng có nhiều cầu thủ trung vệ đá kiểu thuần châu Âu, thích dùng sức và không ngại va chạm.
Thế giới còn như vậy, và chuyện Việt Nam chọn kết hợp cả hai nguồn lực Nhật Bản, Hàn Quốc, tựa như Brazil và Đức thu nhỏ, là điều rất đáng mong chờ.
Chất Đức của ĐTVN vốn đã quá rõ, kể từ khi HLV Park Hang-seo đảm nhiệm. Trước bất cứ đối thủ nào, dù mạnh yếu tới đâu, ông thầy xứ kim chi đều trung thành với một sơ đồ là 3-4-3, lấy phòng ngự làm nền tảng để triển khai tấn công.
Ngay cả khi bị loại sóm ở U23 châu Á 2020, Việt Nam vẫn được xếp vào trong nhóm những đội tổ chức tốt bậc nhất. Tuy nhiên, tài ứng biến của ông Park nhiều lần lộ ra hạn chế, mà rõ nét nhất là ông thiếu những cầu thủ biết tạo đột biến theo cách Brazil.
Trong nhiều giải, ông thậm chí phải thử nghiệm những trò cưng ở vị trí trái sở trường, như Hùng Dũng, Trọng Hoàng. Họ đều chơi tròn vai, nhưng đó không phải là bài toán đường dài.
Sự xuất hiện của ông Adachi, vì thế, là sự bù đắp hợp lý. Khoảng chục năm trở lại đây, những cầu thủ Nhật Bản nhỏ bé nhưng chơi kỹ thuật và khẳng định được tên tuổi ngày càng nhiều.
Trước có Nakata, sau đó là Kagawa và hiện là Minamino, người vừa gia nhập Liverpool. Ngay chính tại giải VĐQG Nhật Bản, những cầu thủ nhỏ bé luôn có chỗ đứng, mà bằng chứng rõ nhất là màn trình diễn của Chanathip. Ngôi sao người Thái cao chưa tới 1m60, nhưng nhờ lối chơi thiên về kỹ thuật ở xứ mặt trời mọc, anh vẫn tìm được chỗ đứng.
Đào tạo trẻ là xương sống của nền bóng đá. Giống như Hàn Quốc, Nhật Bản rất chú trọng đào tạo trẻ. Họ có cả một giải U18 tầm cỡ quốc gia, được tổ chức hàng năm và phần thưởng cho đội thắng cuộc là cơ hội thành cầu thủ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó còn là bóng đá học đường, mà với hợp đồng 5 năm cùng VFF, ông Adachi hoàn toàn đủ thời gian để mô phỏng những sân chơi này.