Thứ năm, 18/07/2019 11:45 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Sự thật phơi bày trong đám tang

30/06/2019, 10:11 (GMT+7)

Tin ông Ngô Mai, giám đốc một bệnh viện lớn, mất đột ngột trong một vụ tai nạn giao thông ở tuổi 58, thực sự trở thành một cú “sốc” đối với gia đình. Bà Nguyễn Thùy Linh, vợ của ông Mai, ngất lên ngất xuống.

Cả sự nghiệp khoa học lẫn sự nghiệp kinh tế, ông đều thành công. Ngoài lãnh đạo bệnh viện, ông còn làm chủ nhiệm rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, cấp bộ. Ông bà có một phòng khám riêng, hàng ngày khám từ 17 giờ 30 đến 20 giờ 30 và cả ngày thứ bảy, chủ nhật, rất đông khách.

Ngoài 1 nhà nghỉ ở một bãi biển nổi tiếng, được giao cho một người cháu quản lí, kinh doanh, 1 ngôi nhà 3 tầng ở một vị trí rất đắc địa trong thành phố làm nơi ở, ông bà còn có 2 căn hộ ở 2 khu đô thị 4 sao đang cho người nước ngoài thuê. 2 cô con gái, 1 cô đang làm việc và định cư bên Mỹ, cô thứ hai đang làm cho một doanh nghiệp nước ngoài với mức lương 2000 USD/tháng. Cuộc sống, như vậy là quá đầy đủ, viên mãn, chỉ thiếu 1 thứ, đó là 1 cậu con trai nối dõi tông đường.

Đám tang ông Ngô Mai được tổ chức khá to. Khi người chết đang sắp nhập quan, bỗng một người phụ nữ khá xinh, trạc ngoài 40, dắt theo một người thanh niên khoảng 17, 18 tuổi, đi vào. Vừa nhìn thấy hai người, cụ Ngô Du, thân sinh của ông Ngô Mai, vội chạy ra đón, có vẻ cụ đã quen thuộc với họ từ lâu. Ngược lại, vừa nhìn thấy họ, bác sỹ Linh trợn mắt, vì trông người thanh niên giống chồng mình quá. Bà chạy đến trước mặt họ, dằn giọng:

- Cô là ai? Và cậu bé này là ai? Sao lại đến đây?

Người phụ nữ đỏ hoe mắt:

- Thưa chị, đây là con của em và anh Mai. Tên con là Minh, năm nay con 18 tuổi. Anh Mai đang định công khai nhận con thì ra đi đột ngột. Hôm nay em đưa con về chịu tang bố. Còn em tên là Nhung, Nguyễn Thị Nhung.

- Cô nói láo. Anh Mai từ trước đến giờ vẫn một lòng một dạ chung thủy với vợ. Vợ chồng tôi chỉ được hai đứa con gái, làm gì còn đứa con nào khác nữa.

- Vâng, thưa chị, em biết là chị không tin. Nhưng chị hãy nhìn con xem, có lột lấy anh Mai không? Hơn nữa, em cũng đã chuẩn bị sẵn bằng chứng rồi. Chị hãy xem đây.

Người phụ nữ lấy trong túi xách ra một tờ giấy, đưa cho bác sỹ Linh. Đó là tờ kết luận xét nghiệm ADN, được làm từ năm 2010, trong đó ghi đứa con của chị ta có quan hệ huyết thống với ông Ngô Mai.

- Vậy ra hai người lén lút qua mặt tôi để quan hệ bất chính với nhà à?

- Chị đừng vội nặng lời. Tôi không phải là người mồi chài, quyến rũ anh Mai. Chị hãy xem tiếp cái này.

Chị ta đưa tiếp cho bác sỹ Linh một tờ giấy khác. Đó là một tờ “giấy thỏa thuận”. Tờ giấy có nội dung cô Nguyễn Thị Nhung chấp nhận sinh cho ông Ngô Mai một đứa con. Nếu là con gái, thì ông Mai sẽ cho chị Nhung một số tiền là 2 tỷ rồi cắt đứt liên lạc.

Sau này khi ông Mai mất, chị Nhung có quyền công khai chuyện có con với ông mai và đưa con về chịu tang bố. Còn nếu là con trai, thì ông Mai sẽ lo cho hai mẹ con một chỗ ở, hàng tháng cấp tiền nuôi con, và đến năm con 18 tuổi thì chính thức nhận con. Dưới tờ giấy, còn có hai người kí tên làm chứng, một là một người bạn rất thân của ông Mai, và người còn lại chính là cụ Ngô Du, thân sinh của ông Mai.

- Em là học trò của thầy Mai. Nghe thầy kẻ hoàn cảnh của mình, phải chịu rất nhiều áp lực vì không thể sinh được con trai nối dõi, nên em rất thương thày mà chấp nhận giúp đỡ thầy. Cũng may mà đứa con của thầy lại là con trai. Từ ngày có con, em chấp nhận không lấy chồng, ở vậy để lo cho con. Em cũng là bác sỹ, cũng tự nuôi được mình và con, nên hàng tháng em chỉ nhận một khoản tiền rất tượng trưng của thầy, chứ không hề bòn rút. Thầy định mua nhà cho em nhưng em không đồng ý, đến giờ hai mẹ con vẫn ở nhà thuê. Chị đừng nói vậy mà tủi cho vong linh của thầy.

Bà Linh quay sang bố chồng:

- Bố. Bố biết anh Mai làm việc này, mà sao bố lại giấu con?

- Con à, bố là trưởng họ, thằng Mai lại là con một, nên áp lực về việc phải có con trai nối dõi rất lớn. Mỗi lần bố về quê, nghe họ hàng nói ra nói vào, rồi mỗi lần đến nhà thờ tổ thắp hương, bố thấy có lỗi rất nhiều với tổ tiên. Vì thế, vạn bất đắc dĩ bố mới phải dấu con. Thôi thì “cả sông đông chợ, lắm vợ nhiều con”, người mất cũng đã mất rồi, con hãy tha thứ cho chồng con mà chấp nhận thằng bé.

Bà Linh dịu dần. Từ ngày biết mình không thể sinh nở được nữa, rất nhiều đêm bà thức trắng vì dằn vặt. Biết là chồng buồn, cũng có lúc bà định xui chồng đi kiếm ngoài lấy một đứa con trai, nhưng rồi lại nghĩ, chồng mình là người có tên tuổi, có vị trí cao trong xã hội. Nếu chẳng may chuyện vỡ lở, người sinh con cho ông đến đòi hỏi danh phận, làm ầm ĩ lên, thì ông trở thành người vừa vi phạm đạo đức vừa vi phạm pháp luật, nên bà lại không dám, chỉ âm thầm chịu đựng nỗi buồn. Thôi, thế cũng là cái may. Nghĩ vậy, bà kéo người con trai của ông Mai lại gần:

- Nào con, lại đây với mẹ... Khổ thân con tôi...

QUẢN TÚC (Kiến thức gia đình số 26)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận