| Hotline: 0983.970.780

Sự trái ngược của bóng đá Pháp: Thành công phải có da màu

Thứ Năm 19/07/2018 , 12:45 (GMT+7)

Bóng đá Pháp được ghi nhận có 4 thế hệ vàng thì trong cả 4 giai đoạn đều có sự đóng góp của những ngoại lực tới từ châu Phi.

Đa dạng về chủng tộc

Pháp là nước tư bản lâu đời và sở hữu nhiều thuộc địa bậc nhất thế kỷ 18, 19, nhất là ở châu Phi. Tuy nhiên, khác với đa phần những mẫu quốc khác, họ không chối bỏ lịch sử. Những người nhập cư được tạo điều kiện nhập quốc tịch Pháp.

14-42-20_nh_1
Pháp vô địch World Cup 1998 với đội hình chính chỉ có 2 cầu thủ da màu

Trẻ em sinh ra trên đất Pháp, nếu có cha mẹ đến từ những vùng từng là thuộc địa, có nhiều cơ hội trở thành công dân Pháp. Vì thế, những cầu thủ, đa phần từ châu Phi, coi Pháp là miền đất hứa, là cửa ngõ để họ tiến vào châu Âu. Ligue 1 ngày này tràn ngập cầu thủ da màu.

Theo luật, họ được quyền cấp thị thực và quốc tịch Pháp, nếu thỏa mãn một số yếu tố nhất định. Làn sóng nhập cư ồ ạt tuồn vào xứ sở hình lục lăng, đến mức mà sau chức vô địch World Cup 1998, một bộ phận người hâm mộ đã kêu gọi chính phủ hạn chế tình trạng này.

Tuy nhiên, điều này rất khó thành hiện thực, bởi ngay từ buổi bình minh của bóng đá Pháp, hình bóng của lục địa đen đã in sâu vào bóng đá Pháp. World Cup 1958, Pháp lần đầu vào vòng bán kết nhờ phong độ khủng khiếp của tiền đạo Just Fontaine, người hiện vẫn giữ kỷ lục ghi 13 bàn trong một vòng chung kết World Cup. Fontaine có cha là người Pháp, mẹ người Tây Ban Nha, nhưng sinh ra tại Morocco, một quốc gia Bắc Phi.

Sau thế hệ vàng đầu tiên này, Pháp sản sinh ra thế hệ vàng thứ hai ở thập niên 80. Michel Platini cùng đồng đội 2 lần giúp “Gà trống Gaulois” vào bán kết World Cup, xen giữa là vô địch Euro 1984. Cả đội hình Pháp năm đó có 1 cầu thủ da màu, nhưng lại là người chơi ăn ý bậc nhất với Platini ở khu trung tuyến – Jean Tigana. Danh thủ này sinh tại thủ đô Bamako của Mali, và bố của ông là một người Mali chính hiệu.

Thập niên 90 đánh dấu sự bùng nổ về số lượng cầu thủ da màu trong đội hình tuyển Pháp. Hẳn ai cũng nhớ, hai trong số bộ tứ vệ lừng danh đưa Pháp lần đầu vô địch World Cup, Marcel Desailly và Lilian Thuram, là người da màu. Sang đến thập niên 2000, thế hệ vàng thứ ba của bóng đá Pháp đón thêm Thierry Henry, Patrick Vieira, Claude Makelele làm trụ cột. Tất cả đều có gốc châu Phi.

14-42-20_nh_2
Đội hình Pháp đá chung kết Euro 2016 chỉ còn 4 cầu thủ da trắng

Cho đến trận chung kết Euro 2016, chỉ còn 4 người da trắng trong màu áo lam đá chính từ đầu. Tới World Cup 2018, mọi chuyện càng trở nên dễ nhận hơn. 15 trong tổng số 23 tuyển thủ Pháp chinh chiến tại Nga có gốc châu Phi, trong đó rất nhiều là trụ cột như Samuel Umtiti, Paul Pogba, N’Golo Kante, Kylian Mbappe. Không quá khi nói rằng những cầu thủ da màu đã có đóng góp xuyên suốt trong chiều dài lịch sử của nền bóng đá Pháp.
 

Dung hòa

Ở một chừng mực nào đó, người Pháp không cực đoan như người Đức hay Italia về vấn đề màu da khi triệu tập lên tuyển. Đức mới có Jerome Boateng và Antonio Rudiger là 2 trường hợp hiếm hoi trong lịch sử, còn Italia vẫn đang đóng chặt cánh cửa với bên kia bờ Địa Trung Hải. Xứ lục lăng chọn cách xử lý mềm mại hơn. Họ đề cao vai trò của những cầu thủ gốc Phi ở những vị trí đòi hỏi thể lực dồi dào như tiền vệ trung tâm. Trong khoảng 20 năm trở lại đây, “Gà trống Gaulois” cực mạnh ở vị trí này. Đầu tiên là Vieira, sau là Makelele, và giờ tới Pogba, Kante.

Không phủ nhận những điểm ưu việt của cầu thủ da màu, nhưng lãnh đạo bóng đá Pháp biết cách để người da trắng bản địa thấy tự hào. Chẳng hạn ở vị trí thủ môn, Fabien Barthez được trọng dụng ở World Cup 1998, dù anh không chắc chắn bằng đàn anh Bernard Lama. Thế hệ của Hugo Lloris hiện tại cũng vậy. Dù đội trưởng của Pháp nổi sau Steve Mandanda, và có ít kinh nghiệm chinh chiến quốc tế hơn, anh vẫn được lựa chọn là số một trong khung gỗ ở World Cup 2010, và giữ nguyên vị thế ấy đến nay.

14-42-20_nh_3
Griezmann ngồi giữa 3 đồng đội gốc Phi là Sissoko, Pogba và Umtiti

Vị trí tiền đạo cắm cũng là một vấn đề đáng nói. Ai cũng biết, Olivier Giroud kém duyên thế nào trước khung thành, nhưng anh vẫn được Didier Deschamps tin dùng tối đa trên đất Nga. Ông không mảy may đếm xỉa tới việc luân phiên sử dụng Nabil Fekir hay Ousmane Dembele. Một phần nguyên nhân bởi cả hai người này đều gốc Phi.

Những gì Deschamps đã làm ở World Cup 2018 là dung hòa tối đa cá tính mỗi cầu thủ với màu cờ sắc áo của tuyển Pháp, giống cách thầy cũ Aime Jacquet đã làm năm 1998. Bản sắc của Pháp là đa sắc tộc, và “Gà trống” muốn cất cao tiếng gáy phải có sự trợ giúp từ những người da màu.

Xem thêm
Ba họa sĩ đứng chung triển lãm gốm Atlantis và họa

Ba họa sĩ Lê Đàn, Trần Chí Lý và Võ Văn Việt tổ chức triển lãm chung mang tên 'Gốm Atlantis và họa' tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Nhịp sống giới trẻ phản ánh trong bộ phim ‘Bóng của thị thành’

Nhịp sống giới trẻ thời công nghệ số có những màu sắc bất ngờ, thể hiện qua bộ phim ‘Bóng của thị thành’ phát sóng trên HTV7, Đài truyền hình TP.HCM.

Quảng Trị Marathon 2024: Hành trình xuôi dòng lịch sử

Trung tuần tháng 6, sự kiện Quảng Trị Marathon 2024 lần đầu tiên được tổ chức. Đây không chỉ là một giải chạy mà còn là hành trình xuôi dòng lịch sử.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.