| Hotline: 0983.970.780

Tại sao không? Sợ gì mà không đi thử một thời gian?

Thứ Tư 03/08/2016 , 09:03 (GMT+7)

Một người bạn cũng lẻ bóng như tôi đã vào Viện dưỡng lão. Ở chỗ này không phải ai cũng xin vô được. Tôi đang suy nghĩ rất lung nhưng chưa đánh tiếng với con. Tôi sợ nước mắt...

Thưa chị,

Đàn ông mà viết cho chuyên mục xin ý kiến nọ kia, cũng không “vẻ vang” gì. Tôi là nhà giáo, tôi thận trọng với các thứ báo hay câu view nhưng trong trường hợp này tôi muốn tham vấn chị.

Từ khi vợ tôi bỏ tôi mà đi, tôi sống thu hẹp cả kích cỡ con người mình trong chính căn nhà mình gây dựng từng viên gạch, màu ve, bậc thềm, cây cảnh. Cô ấy mất vì căn bệnh nan y phát hiện trễ. Khi đó tôi cũng vừa lục tuần, về hưu. Chắc chị cũng biết, đàn ông trơ trọi khổ sở hơn đàn bà góa bụa nhiều. Tại cái thứ đàn ông “biển vẫn cậy mình dài rộng thế, vắng cánh buồm một chút đã cô đơn”.

Chúng tôi sống với vợ chồng con gái, chúng tôi có một đứa con này thôi, và hai đứa cháu ngoại. Con gái tôi lấy chồng nhưng nhà chồng nó khắc nghiệt một cách buồn cười lắm. Tôi ví dụ thế này chị nghe, trong toa-lét, ông ấy viết một tấm giấy đề “đại tiện thì nhấn nước 100%, tiểu tiện thì nhấn 50%”. Có chết con người ta không chứ.

Khách làm sao, con dâu về thấy thế làm sao? Lại còn một danh sách dài những việc “được làm và không được làm” cho dâu thành một tờ giấy, thiếu điều muốn dán lên tường như mình hay lọc những số điện cần thiết như 113, cấp cứu, công an phường…đó mà.

Vì vậy thưa chị, vợ chồng tôi không để con làm dâu một ngày nào. Có nghĩa là nuôi rể. Mà người ta có câu “dâu là con, rể là khách”. Nhưng ông khách này thì khác ba mẹ nó, rất thoải mái, hòa đồng với chúng tôi. Vậy là yên ổn, hai cháu ngoại ra đời, đứa lớn con gái, đứa nhỏ con trai, một tay vợ chồng tôi chăm sóc. Bây giờ chúng đã vững.

Một người bạn cũng lẻ bóng như tôi đã vào Viện dưỡng lão. Ở chỗ này không phải ai cũng xin vô được. Tôi đang suy nghĩ rất lung nhưng chưa đánh tiếng với con. Tôi sợ nước mắt. Nhưng tôi muốn thay đổi, môi trường, đơn giản, không tham gia việc gì với con và rể nữa. Tôi giải phóng cho cả hai bên. Người già sẽ già nữa, tôi sẽ làm gánh nặng cho con cháu, tôi rất sợ cảnh nầy.

Tôi muốn nghe ý kiến chị. Cảm ơn chị đã lắng nghe.

------------------------

Ông bạn thân mến!

Mình xưng hô vậy cho tiện và cho ấm cũng đi ông bạn nhé.

Lá thư ngắn nhưng rất nhiều cảm xúc và trăn trở. Trước hết tôi như cầm được nỗi lòng cũng như nỗi buồn của ông khi góa vợ. Đúng, đàn bà đi trước đàn ông sẽ khổ hơn, vì đàn ông quen hơi bén tiếng vợ “vắng cánh buồm một chút đã cô đơn”. Ở đây không phải một chút, vĩnh viễn, chỉ có kiếp sau mới gặp lại!

Rồi con gái và con rể và hai cháu ngoại trong tay anh và chị. Anh và chị đã rất hiểu biết và cả hy sinh để con gái và cháu mình có một cuộc sống, không bị “Hồi giáo hóa” nếu nó ở bên nhà chồng. Chao ơi, Việt Nam mà nghe chuyện qui định nọ kia sao thấy như là ở Trung Đông vậy, chỉ thiếu bắt choàng đầu bằng khăn đen nữa thôi. Anh và cả chị đã làm xong một việc trọng đại cho con, giờ chị đã ra đi, anh cũng đã hoàn thành trách nhiệm cao cả, tách ra cũng được rồi.

Phương án dưỡng lão không tồi. Một phòng, khuôn viên, cơm không phải lo, bệnh có người giúp đỡ, ngủ không sợ bị cướp đột nhập... quá tiện đi chứ. Nếu có bạn thân nữa thì nhất rồi. Tại sao không? Sợ gì mà không đi thử một thời gian? Vào đó anh làm việc, đọc sách, xem ti-vi, cái phòng là cõi của mình.

Nhưng giai đoạn nào cũng có mặt trái của nó. Người già đông, trái tính, khó chịu, nhiều người sẽ ra đi trước mắt mình, cũng tác động chứ. Lâu dài, cuộc sống ấy cũng không phải không có phức tạp. Nhưng cuộc sống mà, về già, mình sống với con sẽ làm cực và khổ nó, thu xếp một cách kiêu hãnh vậy cũng hay ông anh à.

Nghĩ kỹ rồi nói với con. Nó sẽ khóc, thậm chí suy sụp nhưng không sao đâu. Khi không có mình, nó tự do hoàn toàn, nó sẽ sướng rơn và thầm cảm ơn một lần nữa sự hy sinh của mình. Rồi sẽ quen, đâu sẽ vào đấy, cầm bằng như mình chết rồi thì sao. Cuộc sống của nó vẫn vậy khi không có mình, thế thôi.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Mẹ làm, sao nỡ bắt con chịu?

Mẹ làm, sao nỡ bắt con chịu?

Tiền không có, mà tình cũng tan. Tôi buồn chán, đã tìm cách kết liễu cuộc đời trong tù, nhưng không thành.

Nỗi niềm nội tướng quá đảm đang

Nỗi niềm nội tướng quá đảm đang

Quân và Thùy là một cặp đôi lấy nhau vì tình. Mối tình của họ thật đẹp. Nhưng sau khi chung sống với nhau, mọi chuyện lại khác hẳn.