| Hotline: 0983.970.780

Tấm ảnh mừng năm mới

Thứ Sáu 24/01/2020 , 13:15 (GMT+7)

Theo thời gian, nước ảnh đã bợt mầu, lấm tấm những vệt ố mốc trên bề mặt tấm hình. Nhưng những rung động của ngày tháng cũ vẫn rưng rưng thắp lửa, như thể chỉ mới ngày hôm qua...

16-51-00_trongchinh_tm_nh_cu_03
Ảnh minh họa: Trọng Chính.

"Ngủ đi các con, sáng mai cả nhà mình sẽ đi chụp ảnh!". Mẹ tắt đèn, giục hai chị em tôi đi ngủ. 

Tiếng pháo giao thừa đã vãn, tiếng chuyện trò râm ran bên nhà hàng xóm cũng đã ngớt. Cữ này thì chỉ vài ba tiếng đồng hồ nữa là trời sáng, vậy mà hai chị em tôi vẫn chẳng thể nào ngủ được. Sự hào hứng về bộ quần áo mới đang treo sẵn đầu giường khiến chị em tôi chỉ mong chờ trời mau sáng sẽ được diện để đi chơi.

Còn thêm cả đôi dép mới đang cựa quậy dưới chân giường. Mùi vải mới, mùi nhựa dép nồng nồng khiến chúng tôi thấy nôn nao, chộn rộn. Buồn cười, hễ khi nào hai chị em trở mình, những tờ tiền mừng tuổi đầu tiên của năm mới vừa nhận từ bố mẹ lại kêu sột soạt dưới gối. Cả hai chị em, chẳng ai bảo ai, lại ghé tai lắng nghe một cách đầy thích thú.

Thông tin bất ngờ về việc sẽ được đi chụp ảnh mà mẹ vừa đưa ra, khiến chúng tôi càng trở nên phấn khích hơn. Trong con mắt của đám trẻ chúng tôi ngày ấy, cùng với các bộ phim chiếu ngoài sân bóng thì những bức ảnh là phát minh phi thường của nhân loại.

Tại sao con người có thể cử động trên màn hình, vốn chỉ là tấm vải căng rộng? Tại sao chỉ tách một cái, hình ảnh một người nào đó, vẫn đang đi lại, nói cười trước mặt mình lại có thể hiện lên trên một tờ bìa đầy bí ẩn?

Sau những năm bao cấp khó khăn, thiếu thốn, đời sống của các gia đình trong xóm Chùa Cuối của tôi ngày ấy đã có phần dễ thở hơn. Nhưng việc đi chụp ảnh ngoài tiệm vẫn còn là điều khá xa lạ với nhiều người. Hàng xóm nhà tôi có gia đình bác Cư thuộc loại khá giả.

Khi cả xóm chỉ mới được ăn đến loại nước mắm mặn chát, đen sì, và thói quen nấu nướng của nhiều nhà là thường dùng mắm tôm để nấu canh cho... dậy mùi thì nhà bác Cư đã dùng đến xì dầu.

Đứng từ xa tôi đã thấy mùi xì dầu thơm lừng và chỉ cần hình dung thứ nước tuyệt phẩm ấy chan vào cơm ngọt lừ mà nước miếng cứ tự nhiên tứa ra. Gia đình bác là nhà đầu tiên trong xóm chẳng cần đợi đến tết, một ngày đẹp trời nọ, vợ chồng con cái xúng xính quần áo đẹp, chở nhau trên chiếc Cup Nữ hoàng đỏ chói phi thẳng đến hiệu ảnh để lưu lại những giây phút đáng nhớ.

Thành quả thu về là cả một xấp ảnh bố mẹ, con cái đẹp như minh tinh màn bạc. Bác chọn những tấm hình đẹp nhất lồng vào một khung kính to, treo trang trọng trên bức tường cạnh bàn tiếp khách.

Mỗi lần sang nhà bác chơi, tôi không khỏi tò mò, nhìn những tấm ảnh như đang phát sáng trên tường. Sau nhà bác Cư, lác đác trong xóm bắt đầu có nhà cũng đi chụp ảnh ngày tết về treo. Những tấm ảnh hiện diện trong mỗi căn nhà như thể đang mở ra một thế giới khác, lung linh hơn, huyền diệu hơn, kỳ thú hơn.

Tuy nhiên cho tới tận năm đó, khi tôi bắt đầu vào cấp hai, gia đình tôi vẫn chưa có một tấm hình chụp chung cả nhà. Nhưng ngày mai, chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ có bức ảnh của mình. Tôi sẽ treo bức ảnh ấy lên tường, ngày ngày ngắm nghía không biết chán...

Nhưng chúng tôi đã không có cơ hội để chụp ảnh! Hiệu ảnh đông nghẹt. Nhìn cảnh trẻ con, người lớn, áo xống xênh xang đứng la ó trước cửa hiệu chờ tới lượt, bố tôi là người nản đầu tiên.

- Thôi nhà mình về đi. Để lúc khác vậy...

Chị nhìn tôi ngẩn ngơ. Mẹ hết nhìn chúng tôi rồi nhìn bố, chẳng biết nói thế nào. Mắt chị tôi như chực khóc. Tôi cũng nhìn chị. Và rồi tiếng khóc bật ra, không kìm nén được.

- Sao thế con? Dậy đi. Sáng bảnh mắt ra rồi. Năm mới rồi, phải nhanh nhẹn lên không dông cả năm bây giờ

Tôi mở choàng mắt. Ô, sao lại thế? Hóa ra tôi ngủ mơ? Tôi bần thần nhớ lại giấc mơ kịch tính vừa tan trong chớp mắt. Dãy người chen vai sát cánh trước cửa hiệu ảnh, mồ hôi lấm tấm. Tiếng trẻ khóc, tiếng người cáu gắt... Nếu thật thế thì sao nhỉ?

- Mình vẫn sẽ chụp ảnh chứ ạ?

Tôi nhìn bố, rụt rè hỏi.

- Ồ, tất nhiên rồi, con gái. Nhưng chúng ta phải khẩn trương lên!

Hiệu ảnh cách nhà tôi khá xa, trên khu phố cũ. Tôi ngồi sau xe mẹ, còn chị ngồi sau xe bố. Trong lúc bố mẹ vừa kẽo kẹt đạp xe vừa nói chuyện thì tôi háo hức ngắm nhìn phố xá đầu năm mới. Con đường ngày thường tôi vẫn đi học sao hôm nay bỗng có một diện mạo thật khác lạ. Hàng cây bên đường như xanh hơn.

Thoảng trong không khí cất lên mùi của nắng mới vừa ửng trong tiết xuân non, mùi của cây lá trỗi dậy sau một đêm dài tắm đẫm sương, se se trong đó có cả mùi hương trầm tỏa ra từ một ngôi nhà nào đó.

Tất cả quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương vừa tinh khôi, vừa bâng khuâng đến khó tả. Người đi lại trên phố từ tốn, với nụ cười thường trực trên môi. Lời chúc nhau rộn ràng các ngõ phố.

Hiệu ảnh hóa ra không quá đông như trong giấc mơ của tôi. Khi chúng tôi đến, có khoảng hơn chục người đang đứng chờ. Tuy nhiên không để khách phải bối rối, ngay cửa vào hiệu ảnh đã có một bà cụ già niềm nở đứng đón khách, hướng dẫn mọi người vào trong đăng ký.

Không gian trong hiệu chụp ảnh khá rộng, được bố trí các góc để cho khách có thể lựa chọn để chụp. Ví dụ như “góc gia đình” thì có bộ bàn ghế xa lông, trên bàn bày sẵn bộ ấm chén, hộp bánh kẹo, mứt tết, lọ hoa, đậm không khí Tết.

Cạnh đó là chiếc tủ buýp- phê bày đồng hồ, đài cát-sét... Còn “góc thiên nhiên” đặt ở ngoài sân thì được bố trí nhiều chậu cúc xếp san sát nhau, điểm nhấn là một cây đào thế hoa nở kín các cành.

Ở “góc lưu niệm” căng sẵn một tấm vải mầu xanh nhạt, trang trí bằng các dây hoa và hàng chữ cắt giấy, nội dung đại loại như “Chúc mừng năm mới, Xuân Bính Dần - 1986”. Cạnh đó có sẵn một bó lay ơn để các bà, các cô có thể ôm hoa để chụp ảnh cho sinh động. Tùy theo nhu cầu và sở thích, người chụp sẽ lựa chọn góc phù hợp, đợi đến lượt để vào “hiện trường”.

16-51-00_trongchinh_tm_nh_cu_02
Ảnh minh họa: Trọng Chính.

Trong lúc chờ đợi, tôi tò mò ngó nghiêng, quan sát không khí nhộn nhịp trong hiệu chụp ảnh. Chỗ xôn xao nhất là khu vực thử trang phục. Khách dù đều mặc quần áo đẹp để chụp ảnh nhưng cửa hiệu vẫn có thêm các bộ trang phục lễ hội, chủ yếu váy áo phục vụ các các bà các chị, cùng một nhân viên hỗ trợ trang điểm.

Thợ chụp thì có 2 người, hình như là hai bố con đều đang chạy ngược chạy xuôi, kiên nhẫn chỉ bảo tận tình cho khách từng thế đứng cho đến cách biểu cảm trên khuôn mặt. Nào là đứng thẳng, mặt chếch sang trái, sang phải, môi cười mỉm... Khách cứ răm rắp nghe theo hiệu lệnh của các phó nháy.

Tôi thấy chung quy có một số kiểu ảnh “chuẩn mực” như: gia đình hạnh phúc (ông bà ngồi ghế, con cháu đứng sau; bố mẹ đứng giữa, con cái đứng hai bên); kiểu thiếu nữ mơ màng (các cô gái tay ôm hoa, tay vuốt tóc, mỉm cười e lệ...).

Đến lúc cả nhà tôi đứng xếp hàng trước ống kính máy ảnh, tôi mới nhận ra việc chụp ảnh hóa ra khó hơn mình nghĩ. Tim tôi đập thình thịch. Hai tay tôi giữ chặt mép quần vì nếu buông ra thì tôi còn căng thẳng hơn. Mặt tôi cứ đơ ra dù bác thợ ảnh cố chọc cười.

Tôi hồi hộp đến mức không dám thở mạnh. Khi tiếng máy ảnh kêu cái xoạch, cùng một ánh chớp sáng lòa lóe lên thì tôi tưởng như mình có thể khụy ngay xuống như vừa trúng thương. Loay hoay dễ đến gần nửa tiếng đồng hồ chỉnh trang, nắn nót, gia đình tôi cũng chụp được vài bức ảnh.

Những bức ảnh đó sau này được bố tôi treo trên tường, cạnh mấy chiếc giấy khen của hai chị em. Đôi lúc tôi đứng bần thần trước tấm ảnh, tôi nhìn tôi trong những tấm hình, vừa quen, vừa lạ, vừa thích thú, vừa thấy ngường ngượng.

Tôi đã đi qua những năm tháng khó quên như vậy mà lớn lên. Những bức ảnh giờ được cất giữ trong tập album của gia đình như một báu vật. Theo thời gian, nước ảnh đã bợt mầu, lấm tấm những vệt ố mốc trên bề mặt tấm hình. Nhưng những rung động của ngày tháng cũ vẫn rưng rưng thắp lửa, như thể chỉ mới ngày hôm qua...

(Kiến thức gia đình số Tết Âm lịch)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.