| Hotline: 0983.970.780

Tắm hơi

Thứ Hai 04/02/2008 , 23:51 (GMT+7)

Xin kể một chuyện về tắm hơi. Mùa thu vừa rồi, tôi có việc phải tìm Hạ Đoàn Kết để nhờ vả. Kết nói: - Ông Đàm này, chỉ khi nào có việc ông mới chịu gặp tôi, không thì cấm có thấy mặt. Vậy hôm nay ta phải uống một chút gì đó! Tôi nói: - Uống thì uống, nhưng nói chuyện công việc trước.

Vậy là tôi nói chuyện xin việc cho người làng. Hạ Đoàn Kết là một tay có máu nghĩa hiệp, bảo:

- Chuyện vặt. Ông yên tâm, tôi bảo xong là xong. Ngày mai ông nói thằng bé ấy đến làm việc.

Hai chúng tôi bèn đi đánh chén, lẽ dĩ nhiên không thể thiếu món rượu. Uống cả hai đều ngất ngư. Hạ bảo bây giờ thì đi hát. Tôi xua tay gạt đi, rằng mù âm nhạc, không muốn làm trò cười. Ngẫm nghĩ một lát, Hạ Đoàn Kết nói:

- Không hát thì thôi, mình đi tắm hơi.

Tôi thấy hơi nhức đầu do cảm lạnh, xông hơi có lẽ tốt, bèn đồng ý. Hạ Đoàn Kết cười:

- Vậy thì chúng ta đi.

Chúng tôi thanh toán rồi rời nhà hàng. Lái xe của Hạ Đoàn Kết đưa xe đến đón. Vừa bước lên xe thì điện thoại di động của Hạ réo vang. Vừa nghe đầu dây bên kia nói xong, Hạ Đoàn Kết liền biến sắc mặt, nói một hơi:

- Được rồi, tôi đi, tôi đi ngay, tôi đi ngay.

Hạ Đoàn Kết tắt điện thoại, rầu rĩ nói:

- Ông bạn già, hôm nay tôi không hầu được ông bạn rồi. Cậu lái xe hàng của tôi đâm phải người, không biết sống chết thế nào, tôi phải đến tận nơi xem sao. Mấy hôm nay toàn những chuyện dở hơi.

Tôi vội nói:

- Thôi, cậu đi lo việc của cậu đi, tôi về nhà đây.

Hạ Đoàn Kết lắc đầu nói:

- Không được, tôi đã mời ông đi tắm, ông phải đi. Vẫn là tôi mời mà.

Hạ Đoàn Kết nói xong liền móc điện thoại, bấm số gọi cho em trai là Hạ Đoàn Trung. Giọng oang oang:

- Bạn học của anh, ông anh Đàm của chú. Chú biết đấy. Chú lập tức đưa anh Đàm đi tắm hơi. Đơn vị anh có việc, anh không đi được. Tốt rồi. Bây giờ anh đưa anh Đàm đến chỗ chú.

Xong, Hạ Đoàn Kết bảo tôi:

- Bây giờ tôi đưa ông đến trung tâm tắm hơi Kim Hải Ngạn, thằng em tôi sẽ đến ngay.

Tôi vội vàng nói:

- Cậu có việc thì cứ đi đi, làm gì phải đưa với đón.

Đoàn Kết nói:

- Tiện đường mà.

Xe của Hạ Đoàn Kết đưa tôi đến nhà tắm hơi ở Kim Hải Ngạn rồi vội vã lao đi. Tôi ngồi ở sảnh đợi Hạ Đoàn Trung. Chưa đến mười phút thì Hạ Đoàn Trung đến, vừa thấy mặt tôi đã rối rít ông anh, ông anh, rất nhiệt tình. Mấy năm nay tôi chưa gặp Hạ Đoàn Trung. Cậu ta làm hiệu phó một trường trung học, nghe đâu cũng kiếm ăn được. Sau mấy câu xã giao, tôi đứng dậy giục:

- Thôi, anh em mình đi tắm đi!

Hạ Đoàn Trung ngó đồng hồ, xin lỗi nói:

- Xin ông anh đợi em mấy phút nữa. Chờ mấy cậu bạn đang đến.

Tôi lại ngồi xuống đợi. Một lát sau có một người dáng cao gầy, vừa vào đến sảnh đã gọi to tìm Hạ Đoàn Trung. Hạ Đoàn Trung vội đáp, rồi giới thiệu tôi với gã. Sau mấy lời chào hỏi xã giao, tôi biết anh bạn cao gầy là bạn học của Hạ Đoàn Trung, hiện làm thư kí của một vị Trưởng ban thuộc chính quyền thành phố. Vậy là ba chúng tôi lại ngồi chờ. Chờ như vậy cho đến lúc đến đủ sáu người. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối, sợ về muộn vợ thế nào cũng cằn nhằn. Mấy hôm nay vợ tôi đang chuẩn bị tết nhất, lúc nào cũng lo tôi có chuyện gì đó khả nghi bên ngoài, nên lần nào về muộn cũng tra hỏi. Hạ Đoàn Trung nhìn sắc mặt tôi chắc đoán ra bèn kêu người phục vụ nói:

- Bố trí cho vị khách này tắm trước.

Nhưng tôi vẫn cứ băn khoăn, tại sao đi tắm hơi mà lại chờ nhiều người thế này? Không phải ăn tiệc sao cứ phải chờ đủ mới được? Nhưng tôi cũng chẳng khách khí làm gì bèn đi tắm trước.

Cởi truồng, tắm truồng. Đầu tiên là tắm hoa sen cho sạch, rồi xông hơi, xông hơi xong rồi mát sa. Mát sa cho tôi là một gã gầy khẳng, nghe giọng là người miền nam. Hỏi thì biết là người Ôn Châu. Tôi nghĩ, Ôn Châu là một nơi giầu có, sao cũng có người đi làm nghề mát sa? Lại nghĩ, nơi nào mà không có người nghèo, vì thế không lấy gì làm lạ nữa. Bàn tay người Ôn Châu rất to, đang xoa bóp thì nghe có người hỏi:

- Có vị nào là Đàm đại ca không nhỉ?

Tôi vội vàng đáp là có thân tôi đây. Một người to đen bước qua màn hơi nước mù mịt vào, cúi xuống nhìn tôi cười cười:

Đàm đại ca là ông? Xin ông cho tôi nhìn rõ mặt xem hôm nay tôi được hân hạnh mời ai đây?

Tôi vội cười đáp:

Là mời tôi, là mời tôi. Xin cảm ơn!

Tôi thật rầu lòng, vì một cuộc tắm mà làm phiền đến nhiều người thế này, có đáng không?

Sau đó mới biết, Hạ Đoàn Kết gọi điện cho em trai Hạ Đoàn Trung, Hạ Đoàn Trung không muốn chi tiền bèn gọi cho bạn cùng học thời phổ thông làm thư kí Uỷ ban mời tôi, nhưng viên thư kí cũng không muốn chi tiền hoặc không biết chi vào khoản nào bèn tìm một người bạn thế mạng, cứ thế, người này nhờ người khác, cuối cùng đẩy đến vị đen to họ Triệu. Sau này do công việc, tôi tình cờ ngồi cùng mâm tiệc với Triệu, nên thành quen, kết làm bạn. Nhắc lại bữa tắm hơi đó, Triệu bẽn lẽn nói:

Đừng nhắc lại nữa. Hôm ấy tôi đang uống rượu với mấy người bạn thì có điện thoại giục đi tắm hơi gấp. Trước khi vào tắm tôi phải tìm anh trước, tôi phải biết tôi mời ai tắm nếu không chẳng hoá ra là tắm ù xoẹ à?

Tôi nói:

Việc tắm ấy mà, sao không chối phắt?

Triệu cười vẻ khổ sở:

Tôi cũng có muốn mời bọn họ tắm đâu. Tôi cũng không muốn tắm ở ngoài, mỗi lần một trăm tám mươi đồng. May anh không như những người khác, chỉ xông hơi, chứ đòi hỏi thêm khoản khác thì không biết bao nhiêu tiền. Nhưng vì chúng ta phải nhờ bọn họ giúp việc này việc nọ. Anh biết không, con tôi đang học trường trung học ấy, tôi dám làm mất lòng hiệu phó chăng?

Tôi đành gật đầu:

Đúng thế, đúng thế. Ở địa vị tôi, tôi cũng không dám.

Sau đây là một chuyện cười, không có liên quan gì đến tôi, nhưng có liên quan đến chuyện tắm hơi.

Hôm ấy là một ngày hè, một người bạn từ thời phổ thông ở Hải Nam về thăm quê. Tên anh bạn là Thân Minh Chí, mặc dù các bạn đồng học mỗi người mỗi nơi, nhưng năm nào cũng họp mặt, riêng Thân Minh Chí là tôi ít gặp. Nghe một người bạn kể lại, Thân Minh Chí thi trượt đại học mấy lần, sau này thi được vào một trường đại học điện lực, kiếm tấm bằng rồi về Sở Giáo dục công tác. Nhưng chỉ làm việc được mấy năm, do không thuận lợi về đường phát triển đã bỏ đi làm kinh doanh. Có thể nói anh ta thuộc lớp đầu tiên bỏ việc nhà nước ra làm ngoài. Đầu tiên anh ta mở hàng ăn, làm mấy năm, kiếm được ít tiền rồi đi miền nam lập nghiệp. Cũng nghe nói ở miền nam, anh ta lập một công ty, làm ông chủ to, kinh doanh phát đạt.

Thân Minh Chí về quê lần này tổ chức gặp mặt thật linh đình. Anh ta ở tại khách sạn năm sao của Bảo Định, gọi điện cho các bạn học mời đến dự tiệc họp mặt. Anh ta không tự mình gọi điện mà giao cho một cô thư kí, điện đi điện lại ra vẻ quan trọng để chứng tỏ anh ta là người có thân phận trong xã hội, rất sang. Đó thực ra cũng là chuyện thường tình, nhiều người ăn nên làm ra rồi, đều thế cả, tổ chức họp mặt bạn cũ để chứng tỏ rằng mình ưu tú hơn. Có lẽ là thế. Thân Minh Chí chọn chỗ đặt tiệc là khách sạn sang trọng nhất thành phố Bảo Định, đó là đại tửu điếm Vạn Thông, chỉ dành cho người giầu và quan chức, giá cao kinh người, dân nghèo không dám vào, đi qua chỉ dám nhìn lén, sợ nhìn người ta sẽ tóm lại, thu phí. Từ trước đến nay tôi chưa hề bén mảng đến. Thân Minh Chí đặt phòng tiệc to nhất. Kết quả hôm đó, đám bạn học đến rất đông, tính ra có đến gần ba mươi người, phàm những ai nhận được thông báo đều đến. (Những người không đến được sau này biết chuyện đều tỏ ra tiếc rẻ). Sơn hào hải vị, gà vịt cá, rượu Ngũ lương dịch, thuốc lá Trung Hoa bài, bầy đầy ba bàn tiệc ê hề.

Sau nhiều năm mới gặp lại, dĩ nhiên trong số bạn học nhiều người không nhận ra nhau, có người không nhớ cả tên. Có bạn học gặp nhau cảm động quá bật khóc. Tôi cũng làm ra bộ cảm kích, cười đùa giả lả với mọi người. Khi mọi người đến gần đủ rồi, Thân Minh Chí mới xuất hiện trong bộ complê sang trọng (người chủ trì hoặc lãnh đạo bao giờ chả là người đến sau cùng). Bao năm rồi mới gặp lại, nom anh ta quả có phát tướng, bụng sệ nom ra vẻ lãnh đạo lắm, theo sau là một cô gái đẹp như hoa, như ngọc, đại để đó là nữ thư kí. Nom bộ Thân Minh Chí hơi khoa trương, phưỡn bụng bắt tay từng người, y như lãnh đạo cấp trên xuống thăm đơn vị cấp dưới. Mọi người đều không ngớt lời ca tụng anh ta. Có một bạn học còn mồm mép hót:

Khi chúng mình còn học sơ trung (PTTH cơ sở- ND), mình đã nhận ra Thân Minh Chí là một nhân vật khác người, nhất định sẽ làm nên việc lớn. Cuối cùng thì tôi đã nói đúng, phải không?

Với một vẻ độ lượng và khoan hoà, Thân Minh Chí giơ tay mời mọi người vào bàn.

Thân Minh Chí ngồi chủ tiệc, với một giọng oai vệ, nói rằng lần này về Bảo Định là để lập một công ty, bắt đầu tuyển chọn nhân sự, tất nhiên là ưu tiên chỗ bạn học cũ. Nghe Thân Minh Chí nói những lời này, mọi người đều tròn xoe mắt, nín thở chờ đợi. Theo chỗ tôi biết, lúc này nhiều bạn học đã nghỉ công tác cơ quan, việc mới chưa tìm được. Nghe Minh Chí nói, mọi người trong lòng đều hi vọng.  

Tiệc xong, Thân Minh Chí mời mọi người đi tắm hơi. Tắm xong, Thân Minh Chí còn mời mọi người đi chơi bouling, ăn nhẹ rồi mới về, đã quá nửa đêm.

Mấy hôm sau, anh bạn La Kiến Dân gặp tôi. La nghỉ việc cơ quan mấy năm nay rồi, hiện sửa xe đạp ở hè phố. Theo La, cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Tán gẫu mấy câu, La bèn nói đến chuyện Thân Minh Chí. La làm ra vẻ bí mật hỏi:

Anh Đàm này, anh có biết tại sao Thân Minh Chí mời ăn tiệc xong lại mời đi tắm hơi không?

Tôi cười đáp:

Vì sao? Bạn học lâu ngày không gặp, vui vẻ một chút chứ sao?

La Kiến Dân lắc đầu:

Không phải, tôi biết tỏng thằng cha này muốn gì.

Tôi nhìn La Kiến Dân, trong lòng không vui. Sao con người này lại có thể nghĩ như thế được, người ta mời anh ăn tiệc, anh lại nghĩ người ta có ý xấu, tiền của người ta có phải tự in ra được đâu.

La Kiến Dân cười hì hì:

Hôm ấy Thân Minh Chí uống say, tôi đỡ cậu ta đi tiểu. Cậu ta vừa đái vừa nói với tôi, cậu ta vẫn còn yêu Trần Khả Bình. Cậu ta rất kích động, còn đái cả ra quần…

Tôi thật sự bất ngờ. Có thể như thế chăng? Có thể nói thời ấy, Trần Khả Bình là hoa khôi của trường tôi, nhưng tôi chưa từng nghe nói Thân Minh Chí theo đuổi Trần Khả Bình. Cứ cho là yêu thầm đi, thì bao nhiêu năm rồi còn gì. Năm nay Trần Khả Bình cũng năm mươi ba rồi. Ở tuổi ấy còn gì là đẹp nữa, cũng là chuyện đã qua mà thôi.

La Kiến Dân tỏ vẻ không hài lòng, ném cho tôi một cái nhìn khó chịu rồi bỏ đi.

Nửa tháng sau, chi nhánh tại Bảo Định của công ty Thân Minh Chí khai trương. Đài truyền hình thành phố làm hẳn một chương trình riêng, còn báo tin Thân Minh Chí sẽ xây dựng một trụ sở lớn, do thủ tục chưa hoàn tất, hiện chi nhánh tạm đặt trụ sở tại toà nhà cho thuê của thành phố.

Nửa tháng sau nữa, cô thư kí của Thân Minh Chí lại điện thoại thông báo mời bạn học họp mặt. Lần này đến đông hơn, những hơn bốn mươi người. Có người còn mang theo cả vợ. Địa điểm tụ hội vẫn là nơi tụ hội lần trước. Thân Minh Chí nói với mọi người rằng, anh ta sẽ lập công ty ở Bảo Định. Khi nói những lời đó thì Trần Khả Bình đã là cán bộ của công ty rồi, chức vụ là Phó Tổng giám đốc. Mấy người bạn học mượn hơi rượu nói:

Thân Minh Chí ơi, cậu không được cảm tình riêng với Trần Khả Bình, còn rất nhiều bạn bè đã nghỉ việc cơ quan hoặc về hưu non, cậu phải bố trí công tác cho họ đấy.

Trần Khả Bình cười đáp:

Từ từ rồi thu xếp, Tổng giám đốc Thân đã có kế hoạch rồi, đúng không ạ?

Tổng giám đốc Thân Minh Chí cười ha hả:

Khả Bình nói đúng đấy, từ từ rồi bố trí.

Mọi người không nói gì nữa. Tôi cảm thấy mọi người không hài lòng với Trần Khả Bình, việc của nhà Thân Minh Chí cô cáng đáng được à? Ông chủ chưa nói gì, cô đã chen miệng vào, rõ dơ.

Kết cục là chỉ có một mình Trần Khả Bình làm việc cho công ty của Thân Minh Chí, làm Phó tổng giám đốc. Một số bạn học tìm gặp, nhưng anh ta chỉ cười, đợi công ty làm ăn phát đạt sẽ giải quyết những trường hợp khác. Có người biết tôi có quan hệ tốt với Thân Minh Chí (chúng tôi từng là hàng xóm, từng ngồi cùng bàn, từng cùng đi đánh lộn) nhờ tôi nói giúp. Tôi nể quá đành tìm gặp Thân Minh Chí, nhưng thái độ của Thân Minh Chí vẫn không thay đổi. Tôi tìm gặp Trần Khả Bình, tìm hiểu thực hư. Trần Khả Bình làm mặt lạnh, nói:

Anh Đàm ơi, anh bớt lo chuyện của người khác đi. Minh Chí thực sự có khó khăn mà, mọi người nên thông cảm với anh ấy chứ.

Thái độ của Trần Khả Bình làm cho tôi khó chịu, cùng bạn học với nhau cả, sao lại ăn nói thế, lại hễ mở miệng là “Minh Chí”, có vẻ như là…

Nhưng công ty của Thân Minh Chí không nổi lên được, ngoài mỗi cái biển treo tên.

Hôm đó tôi gặp Trần Khả Bình ở trên phố. Trần Khả Bình không còn cố chấp như hôm nào, nói:

Công ty của Thân Minh Chí hiện nay thiếu vốn. (Cũng không gọi “Minh Chí” nữa, không biết có chuyện gì?)

Tôi buột miệng:

Rõ thật là, không có vốn, liệu công ty có thể mở được không?

Vừa buông lời, tôi biết là mình nhỡ miệng, vội tiếp:

Tất nhiên, mọi việc phải từ từ giải quyết.

Trần Khả Bình hình như có tâm sự gì đó, rất dài:

Từ từ giải quyết à? Để xem từ từ giải quyết thế nào.

Tôi đã đến thăm công ty của Thân Minh Chí, thấy bán mấy cái máy tính, điện thoại di động gì đó. Lầu trên không có người. Nghe nói tiền thuê nhà Thân Minh Chí vẫn còn nợ chưa trả.

Thân Minh Chí không mời mọi người tụ họp ăn uống nữa. Tôi cũng không gặp anh ta. Cũng nghe mọi người nói, sau đó anh ta đi miền nam, đi không trở lại. Có một lần anh ta gọi điện thoại cho tôi, nói rằng đã cho người xử lý hàng hoá và huỷ các hợp đồng làm việc với mọi nhân viên rồi.

Tôi thấy thật ái ngại, nói chuyện thị trường thật là khó, nói dẹp là dẹp ngay cái rụp à.

Một thôm tôi gặp La Kiến Dân. Anh ta nói:

Cậu thấy chưa, tôi đã nói, tay Thân Minh Chí chẳng phải giầu có gì, làm ra vẻ thế thôi, còn Trần Khả Bình ấy ư, cũng hết vênh mặt.

Tôi không hưởng ứng, tôi vốn khinh thường La Kiến Dân. Nghe giọng La có vẻ như hứng chí trước rủi ro của người khác, không biết có chuyện gì vậy? Khi Thân Minh Chí mời tiệc mi có ăn ít hơn đâu, mà còn đem cả vợ con theo.

Vợ Thân Minh Chí là Lâm Ngọc Nam về quê một lần, gọi điện thoại, tôi có đến thăm. Lâm Ngọc Nam nói với tôi, rằng Thân Minh Chí cũng chẳng ăn nên làm ra gì, anh ta chỉ muốn được hưởng sự tôn trọng. Rằng thực ra ở miền nam anh ta đi làm rất cực nhọc.

Tôi thực không hiểu rõ sự tình, nói:

Nhưng cậu ấy tiêu tiền như rác.

Lâm Ngọc Nam cười:

Các anh là bạn học, còn là hàng xóm, lẽ nào anh không hiểu anh ấy, có chết cũng phải giữ được thể diện.

Sau đấy tôi còn gặp lại Thân Minh Chí một lần nữa. Đó là lần tôi đi họp ở Quảng Châu, buổi tối mọi người đều đi nhẩy. Tôi không biết nhẩy nên không đi. Chợt nhớ đến Thân Minh Chí, tôi liền tìm số điện thoại gọi cho anh ta. Anh ta có vẻ rất bất ngờ, nói rằng bận việc, hôm sau sẽ đến thăm tôi. Hôm sau Thân Minh Chí đến khách sạn tìm tôi, chuyện dông dài một lúc chúng tôi bèn kéo nhau đi ăn. Lúc đầu cũng không định uống nhiều rượu, nhưng đến khi nhắc lại thuở nhỏ cùng nhau thế là uống tràn. Chuyện cũng lung tung. Tôi hỏi tại sao việc thành lập công ty ở Bảo Định lại hỏng. Lúc đầu Thân Minh Chí có vẻ ngượng. Tôi giải thích:

Minh Chí ạ, có phải cậu có ý đồ làm to không?

Thân Minh Chí cười gượng:

Lúc đầu tôi cũng không định lập công ty gì cả.

Vậy thì cậu định làm gì?

Thực ra tôi cũng chỉ định cho Trần Khả Bình biết, tôi hiện nay có tiền như thế nào. Tôi vung tiền mời khách cũng là vì mục đích ấy. Tôi thích được nhìn thấy cái vẻ khâm phục của cô ta đối với tôi.

Tôi cứng họng, chỉ ậm ờ:

Liệu có đáng thế không?

Thân Minh Chí uống cạn chén rượu:

Sao lại không đáng. Ngày ấy tôi theo đuổi cô ta, đến liếc nhìn tôi cô ta cũng không thèm.

Tôi thật sự ngạc nhiên:

Sao, cậu theo đuổi cô ta à? Khi nào? Sao tôi không biết nhỉ?

Thân Minh Chí gượng cười nói:

Là khi vừa tốt nghiệp xong, lúc đó tôi tự mãn lắm, còn chưa biết trời cao đất dầy là sao. Tôi thực sự thích cô ấy. Tôi đã viết cho cô ấy một bức thư, trực tiếp đưa cho cô ta. Nhưng cô ta không thèm xem, xé ngay trước mặt tôi. Còn nói, tôi hiểu ý cậu định nói gì rồi, cậu có biết câu đũa mộc mà chòi mâm son không? Thực ra tôi chỉ muốn thử vận may thôi, sao cô ta lại có thể làm tổn thương tôi đến thế? Có thể thâm tâm cô ấy khinh tôi, nhưng cô ta không thể nhục mạ tôi như thế.

Thân Minh Chí giương mắt đỏ ngầu nhìn tôi, rồi đột nhiên cười:

Thôi bỏ qua chuyện đó, bỏ qua không nhắc lại nữa. Uống đi.

Tôi phẩy tay nói:

Minh Chí, cậu đừng trách tôi. Chuyện đó cậu sai rồi. Ngày đó chúng ta còn trẻ con cả, hiểu cóc khô gì. Trần Khả Bình tính rất cao ngạo, cậu giận cô ta làm gì?

Thân Minh Chí cười nhợt nhạt:

Sao bây giờ cô ấy không cao ngạo?

Tận đáy lòng tôi nẩy ra một ý nghĩ, bèn nhìn Thân Minh Chí, hỏi:

Cậu ngủ với cô ta rồi à?

Thân Minh Chí gật đầu cười cười:

Ngủ rồi. Thực tình, trước đây tôi rất mực yêu cô ấy, chỉ muốn ngủ với cô ấy. Bao nhiêu năm trời ham muốn. Nhưng sau khi ngủ với cô ấy rồi lại cảm thấy thật nhạt nhẽo.

Tôi thở dài:

Minh Chí ạ, cậu làm thế, sau này mọi người gặp nhau làm sao?

Thân Minh Chí phẩy tay:

Gặp nhau gì nữa. Chuyện là thế. Dạo này tôi buôn bán chả ra sao. Tôi sẽ ở lại miền nam. Tôi không về quê nữa.

Tôi hỏi:

Thế còn Trần Khả Bình, cậu cũng không gặp nữa.

Thân Minh Chí giọng kiên quyết:

Không gặp nữa.

Tôi nói:

Thế là ngủ chạc à?

Thân Minh Chí phẫn nộ nhìn tôi:

Cậu nói cái gì? Ngủ chạc à? Cô ta làm cho công ty của tôi hai tháng, tôi trả một vạn tệ. Coi như thanh toán xong.

Thanh toán xong?

Cô ta còn cần gì nữa, chẳng lẽ cô ta muốn tôi cưới?

Tôi nhìn Thân Minh Chí, nhất thời không biết nói gì. Thân Minh Chí cười nói:

Nói đến chuyện đó làm gì nhỉ? Cậu xuống được đến đây không phải dễ, tôi mời cậu. Uống rượu đi, uống xong chúng mình đi tắm hơi.

Tôi xua tay:

Thôi tắm làm gì, đắt bỏ mẹ. Ở khách sạn cũng có.

Thân Minh Chí nói:

Đó là hai việc khác nhau. Mà là tôi mời cậu. Hôm nay có một khách hàng mời tôi, cậu cùng đi.

Nói xong Thân Minh Chí rút điện thoại, bấm số:

Alô, tôi là Thân Minh Chí, tối nay chúng ta bố trí thế nào nhỉ. Tắm hơi đi. Sao, anh đợi một người bạn à? Được, bọn tôi đến trước, gặp nhau ở sảnh nhé.

Thân Minh Chí cất điện thoại, vui vẻ nói:

Đi thôi, chúng ta đi tắm hơi.

Tôi không thể phá hỏng niềm vui của Thân Minh Chí, đành đứng dậy, đột nhiên nhớ tới chuyện ông bạn đen to họ Triệu mời tôi tắm hơi.

Ôi chao, đó là chuyện đời mà!

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Tiền đạo Đình Bắc báo tin không vui

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có nguy cơ phải nghỉ hết vòng bảng giải U23 châu Á 2024 vì chấn thương cổ chân.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm