Thứ tư, 22/05/2019 04:37 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Tâm sự của một người “cướp” tình

11/03/2010, 10:04 (GMT+7)

Tôi yêu anh cuồng dại, yêu anh ngay cả khi biết anh đã có vợ, con và một gia đình hạnh phúc...

Tôi yêu anh cuồng dại, yêu anh ngay cả khi biết anh đã có vợ, con và một gia đình hạnh phúc. Anh ngã vào vòng tay tôi trong một đêm mưa gió, khi cả hai cùng đi công tác xa nhà. Tôi tưởng sẽ chiếm được thể xác và tâm hồn anh, nhưng…

Bẫy tình

Từ nhỏ, tôi đã là một con bé cá tính, xinh đẹp và thông minh. Tôi ý thức và phát huy được thế mạnh của mình từ rất sớm. Ở đâu, tôi cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Ra trường, tôi chọn cho mình một môi trường năng động, hiện đại để tiến thân. Và tôi đã thực sự khẳng định được mình trong công việc. Tất nhiên, chẳng dại gì tôi lấy chồng sớm. 32 tuổi vẫn còn là quá trẻ. Nói thẳng ra thì tôi chưa thực sự yêu ai hơn bản thân mình.

Anh là một luật sư giỏi, mới được mời làm cố vấn luật cho công ty tôi. Và tôi là người tiếp xúc với anh thường xuyên hơn cả. Một vài vụ khủng hoảng của Cty, anh đã cùng tôi bàn bạc và giải quyết êm đẹp. Uy tín của tôi ngày càng tăng, cũng đồng nghĩa với việc tình cảm tôi dành cho anh không chỉ là đồng nghiệp đơn thuần nữa. Người hiện đại như tôi chẳng ngại gì giấu diếm tình cảm của mình. Đôi khi tôi mời anh cà phê, lúc lại mua tặng anh hoặc con gái anh món quà sau mỗi chuyến công tác nước ngoài. Anh không từ chối. Đã có lần anh nói là tôi thông minh và anh thích được tiếp xúc, làm việc với những người như vậy. Sự tự tin trong tôi càng được củng cố.

Là một đối tác thân thiết, tôi khiến anh tin tưởng và không ngần ngại giới thiệu với tôi về gia đình của mình. Vợ anh là một người phụ nữ giỏi giang, đẹp đằm thắm và dịu dàng, nồng hậu. Con gái anh thì thật kháu khỉnh, cháu học giỏi và rất nhí nhảnh. Nhìn gia đình họ ấm áp bên nhau chuẩn bị bữa cơm đãi khách mà tôi thấy chạnh lòng. Bất chợt, tôi mơ về một gia đình… và anh chính là chồng của các con tôi…

Thế rồi cũng có dịp chúng tôi cùng đi công tác nước ngoài. Ngày cuối cùng kết thúc công việc, kết quả thành công mỹ mãn. Hai chúng tôi không giấu nổi sự vui mừng vì thành quả đạt được trong “vụ” này không dễ dàng chút nào. Cả hai hân hoan ra phi trường, nhưng chuyến bay phải hoãn vì sự cố. Tôi biết đó chính là cơ hội của mình. Anh đã không cưỡng nổi mùi nước hoa nồng nàn trên cơ thể tôi, nụ hôn bỏng cháy và thân hình bốc lửa của cô gái đang khao khát yêu đương…

Anh lẩn tránh

Sau bữa đó, anh nhắn tin xin lỗi và hạn chế gặp, làm việc trực tiếp với tôi. Tất nhiên, anh chẳng thể “trốn” mãi được. Vì hợp đồng của anh với Cty tôi còn rất dài, hơn nữa, anh lại là người làm việc rất trách nhiệm, không bao giờ bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng. Đó chính là lí do để Cty tôi chọn anh và để anh tạo nên “thương hiệu” của mình.

Tại sao tôi lại không tiếp tục “chinh phục” người đàn ông cao lớn, trí tuệ và đầy tình cảm này? Chẳng phải tôi đã từng “chiếm” được anh sao? Đến giờ thì tôi công khai bày tỏ tình cảm với anh. Tôi nói ra mong muốn của mình và tìm mọi cách quyến rũ anh. Nhưng, càng cố gắng bao nhiêu, tôi càng bị anh xa cách bấy nhiêu. Nhắn tin – anh không trả lời; gọi điện – anh không nghe; hẹn gặp riêng - anh từ chối vì có gì liên quan đến công việc đều đã trao đổi trong các cụôc họp. Nhưng tôi biết, anh vẫn âm thầm bảo vệ và giúp đỡ tôi. Có lần, anh đi công tác dài ngày, Cty tôi lại gặp sự cố. Chính anh đã nhờ vợ theo dõi và trực tiếp giúp tôi tránh khỏi khủng hoảng. Chị ấy là người tốt, yêu chồng và lo lắng cho chồng (chị mang máng biết chuyện của chúng tôi nhưng vẫn không tỏ thái độ gì). Chị coi công việc của chồng là việc của mình. Càng như vậy, anh càng yêu vợ và tôi tôi càng ghen tức, căm thù chị.

Đợi anh về, tôi đến tận nhà họ “tuyên chiến”: “Chị lo giữ chồng cho chặt. Tôi yêu anh ấy và sẽ chiếm anh ấy về tay mình”. Anh đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi không đi. Tôi bắt anh phải nói cho rõ: tôi thua vợ anh ở điểm gì. Cuộc nói chuyện tay ba gần hai giờ đồng hồ không khiến tôi thoả đáng. Tôi càng bực mình, ghen tuông hơn. Vì anh, vì tình yêu của mình, tôi bỏ bê công việc, làm đảo lộn cuộc sống gia đình anh. Thậm chí họ phải chuyển nhà, thay số điện thoại để tránh sự theo đuổi của tôi.

Trả giá cho tình dại dột

Anh nói anh không yêu tôi, nói tôi ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, anh nói tôi hãy để cho gia đình anh được yên. Đời nào tôi chịu. Từ nhỏ đến giờ, tôi chỉ có 1 tình yêu đầu tiên và duy nhất với anh. Khi tôi đã thích gì, nhất định tôi phải đạt được bằng mọi giá.

Con gái anh, tôi đã bắt cóc nó để ép vợ anh phải lựa chọn: hoặc là con bé và tôi sẽ cùng nhảy cầu, cùng chết; hoặc là vợ anh phải đồng ý li hôn để anh là của tôi. Chị ấy đã chọn con gái và quyết định ly hôn. Có lẽ chị ấy đã quá mỏi mệt.

Tôi hả hê với chiến thắng của mình. Họ không báo công an, tôi vô tội và anh đã là người tự do, không ai cản bước tôi và anh đến với nhau. Ai ngờ, anh hận tôi. Anh chửi rủa tôi rồi lại van xin tôi… “Cô tưởng tôi ly hôn với vợ xong sẽ đến ở với cô sao? Thà tôi sống cô độc cho đến hết đời còn hơn sống chung nhà với con người độc ác và tàn nhẫn như cô. Lỗi lầm tôi gây ra, tôi chịu. Nhưng cô phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, cô có thể sống hạnh phúc không?”

Lần đầu tiên, những giọt nước mắt ân hận lăn tràn trên má. Tôi nhận ra rằng, dù có bằng mọi cách “chinh phục” thì cũng chỉ chiếm được thân xác anh, còn tinh thần anh vẫn hướng về vợ, về đứa con gái thân yêu. Tôi biết mình đã thất bại. Có lẽ, thành phố này không còn chỗ cho tôi. Tôi sẽ trả lại anh cho gia đình.

MINH CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận