| Hotline: 0983.970.780

Tăng ca

Thứ Bảy 27/07/2019 , 10:15 (GMT+7)

- Anh ơi, anh làm tăng ca đến nay là 3 tháng rồi, mỗi tháng 10 ngày, mà sao vẫn chưa được thanh toán vậy. Tháng trước con ốm đi viện, em phải vay của chị Hồng ít tiền, đến nay vẫn chưa trả được, em thấy áy náy quá.

- Anh cũng đã hai ba lần hỏi rồi, nhưng anh tổ trưởng bảo vẫn chưa thanh toán được. Công ty đang khó khăn. Hỏi mãi, e là không tiện, em ráng chờ vậy, anh làm thêm ít ngày nữa rồi lấy một thể.

Xuân im lặng. Vốn là người hiền lành, nên nghe Hòa, chồng mình nói vậy, cô tin ngay. Thực ra, lương của hai vợ chồng cộng lại được 13 triệu, Xuân được 7 triệu còn Hòa 6 triệu. 13 triệu tiền lương ấy, trừ tiền thuê nhà, tiền gửi con và tất tần tật các khoản điện đóm, nước nôi, tiền ga và tiền sữa, tiền bỉm cho con với tiền xăng xe cho hai vợ chồng, rồi những chi phí đối ngoại như cưới xin, ma chay... cả nhà chỉ còn được 4 triệu tiền ăn.

Nếu con không ốm đau, vợ chồng làm đủ tháng, thì vừa đủ ở mức tằn tiện. Nhưng tháng trước đứa con bị ốm, phải đi viện mất 10 ngày. Con ốm đã tốn kém, lại thêm mẹ phải nghỉ, nên thiếu trước hụt sau. Cực chẳng đã Xuân phải vay của chị hàng xóm 5 triệu. Cũng may là 3 tháng nay, Hòa đều làm tăng ca mỗi tháng được 10 ngày. Hòa làm bảo vệ cho một công ty ở cách công ty của Xuân vài cây số. Anh bảo làm tăng ca được hưởng gấp 3 lần lương.

30 ngày tăng ca ấy, tổng cộng được gần 20 triệu, một món tiền khá lớn đối với hoàn cảnh của hai vợ chồng. Chỉ hiềm tại sao đã 3 tháng mà số tiền tăng ca ấy vẫn chưa thanh toán được. Tuy chị Hồng hàng xóm không đòi món tiền 5 triệu đó, nhưng mỗi lần gặp chị, Xuân rất lấy làm áy náy, nên cô mới hỏi chồng như vậy.

Thế rồi một hôm ra chợ, Xuân gặp anh Thao, trưởng phòng bảo vệ của công ty chồng. Hai bên chuyện trò một lúc, tiện thể, Xuân hỏi:

- Anh ơi, Hòa nhà em làm tăng ca 3 tháng nay, mỗi tháng 10 ngày, mà sao mãi chưa được thanh toán hả anh?

Thao hết sức ngạc nhiên:

- Thanh toán rồi. Tháng nào thanh toán ngay tháng đó. Công ty chẳng nợ lương, nợ tiền tăng ca của ai bao giờ cả.

- Thế mà anh ấy bảo công ty đang khó khăn nên chưa có tiền thanh toán.

- Em nghe này. Một công ty mà đã phải huy động công nhân viên làm thêm, là công ty đó đang ăn nên làm ra, làm gì có chuyện nợ nần. Em về hỏi lại cậu ấy đi.

Những lời anh Thao làm Xuân vừa băn khoăn vừa thắc mắc. Cô chợt nhớ lại có những tuần Hòa trực đêm, ban ngày lẽ ra được ngủ để 8 giờ tối nhận ca tiếp. Nhưng trưa về, chẳng thấy chồng đâu, điện hỏi, anh tắt máy, tận 8 giờ sáng hôm sau mới về. Hỏi, anh bảo có thằng bạn buôn bán bất động sản, vừa trúng quả nên khao, anh đi từ sáng, trưa uống rượu say quá, ngủ đến chiều, lại ăn cơm nhà bạn xong đến thẳng chỗ làm luôn, điện thoại hết pin nên không gọi cho em được.

Lần khác, cơm trưa xong anh đi ngay, bảo đi sinh nhật bạn, chiều không ăn cơm nhà mà đến thẳng chỗ làm việc... Chẳng lẽ những cuộc vui bạn vui bè như thế đã ngốn của anh đến gần 20 triệu bạc? Nhưng rồi cô gạt ngay ý nghĩ ấy đi. Đừng nghi oan cho anh, tội nghiệp.

Xuân đến với Hòa khi người yêu đầu đời, sau khi chiếm mất “cái ngàn vàng” của cô, đã lặn một hơi không sủi tăm. Tuyệt vọng, cô đã nhảy cầu tự tử. Nhưng khi cô vừa chìm vào một vùng tối đen, thì một bàn tay khỏe mạnh đã đỡ lấy cô, nâng cô lên và dìu cô vào bờ, vác ngược cô chạy một quãng dài khiến cô nôn hết nước trong người ra, lại thở được, rồi anh đưa cô vào viện cấp cứu. Người đó chính là Hòa.

Họ quen nhau. Biết nguyên nhân khiến Xuân nhảy cầu, Hòa cũng mở lòng với cô, rằng người yêu của anh cũng vừa mới “đá” anh, chỉ vì anh nghèo, lương thấp, không thể cho cô ấy những bộ quần áo hàng hiệu, cái xe S.H, hay không thể đưa cô ấy vào những quán bar... Và họ đến với nhau một cách tự nhiên, như là có bàn tay sắp đặt của ông trời vậy.

Từ lúc cưới nhau đến lúc có con, chưa bao giờ Xuân phải phàn nàn về anh. Lương tháng, ngoài xăng xe, anh đưa hết cho vợ. Những lúc ở nhà, bao nhiêu việc nhà anh làm tất, Xuân chỉ việc ngồi chơi với con. Cuộc sống tuy còn nhiều vất vả, lo toan, nhưng với Xuân, thế là đã vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện.

Tuy đã gạt những ý nghĩ ấy sang một bên, nhưng câu hỏi vì sao số tiền tăng ca ấy, anh lại không đưa cho vợ, cứ càng ngày càng lớn lên trong Xuân. Một hôm, Hòa đi tắm, để điện thoại ở bàn. Đây là điều lần đầu tiên có ở anh. Mọi lần, không bao giờ anh rời điện thoại. Chợt điện thoại rung báo có tin nhắn.

Tò mò, Xuân mở ra xem, và cô lặng người khi thấy trong điện thoại của chồng có một rừng những lời thương nhớ của một người phụ nữ khác. Lời nhắn vừa đến là “anh, hai hôm rồi anh không nhắn, không gọi cho em, cũng không ghé chỗ em, làm em nhớ anh đến phát cuồng. Anh mà cứ thế, là em ứ chơi với anh nữa”.

Sau mấy phút bốc hỏa, trái tim tưởng như sắp nổ tung, Xuân kịp dằn lòng, lấy lại bình tĩnh, để điện thoại của chồng về chỗ cũ. Khi Hòa tắm xong, Xuân bảo :

- Anh ạ, em đã trả xong nợ của chị Hồng rồi. Công ty có thanh toán tiền tăng ca cho anh hay không, cũng không cần thiết nữa, em đã biết hết rồi.

Nghe những lời nhẹ nhàng ấy, mặt Hòa tái mét.

(Kiến thức gia đình số 30)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?