Gia đình ông Nhi bà Oanh, có con gái tên là Ánh lấy chồng ở Thủ đô. Gia đình, họ hàng ai cũng vui mừng. Từ khi lấy chồng, Ánh rất ít về quê. Đến tận khi sinh đứa con đầu lòng, vợ chồng Ánh mới về một lần, bố mẹ Ánh rất vui, khi về còn gửi nhiều quà quê cho ông bà thông gia.
Lúc đó, Ánh sinh được cu Tuấn vài tháng, cu Tuấn còn chưa rõ mặt ông bà ngoại, khi cu Tuấn biết nói, Ánh cũng muốn cho con về thăm quê nhưng mẹ chồng bảo:
- Trẻ con nhạy cảm lắm, về quê nghịch đất lại ốm, khi nào nó lớn hẵng cho về.
Công việc bận rộn, mẹ chồng lại không thích cho cu Tuấn về nên Ánh cũng thôi. Nhiều khi bà Oanh muốn nhìn mặt cháu cũng khó. Ngày giỗ, ngày Tết vợ chồng Ánh khi thì gửi lễ về, khi thì chỉ có mình Ánh về một lúc lại đi ngay. Đến khi Ánh sinh đứa thứ 2, cu Tuấn đã học lớp 1. Ánh nói với bà Oanh:
- Mẹ ra trông cháu giúp con vài tuần.
Bà Oanh đang nhớ con gái và cũng muốn ở gần cháu ngoại nên bà vui lắm. Trước hôm ra với con. Bà Oanh đã thức khuya xay gạo làm bánh tẻ mang ra cho con. Những chiếc bánh này ngày xưa Ánh rất thích, nghĩ vậy bà làm rất nhiều. Hôm sau khăn gói lên với con gái, bà nói với Ánh:
- Mẹ mang cho con mấy cái bánh tẻ, con ăn thử xem hương vị có giống ngày xưa không?
- Ôi trời! Mẹ vất vả làm gì, lên đây cứ có tiền họ mang vào tận nhà, lần sau mẹ không phải làm nữa.
Nghe con gái nói vậy, bà Oanh rất buồn nhưng cố cười và hỏi tiếp:
- Cu Tuấn chưa đi học về hả con?
Vừa lúc đó Tuấn được bố đón về. Nhìn thấy bà Oanh, Tuấn cứ ngơ ngác. Chồng Ánh bảo:
- Con chào bà ngoại đi.
Tuấn trả lời:
- Con đã gặp bà bao giờ đâu?
Bà Oanh muốn gần cháu, mang mấy chiếc bánh tẻ và bảo:
- Cu Tuấn ra đây bà cho quà này!
- Cháu không lấy đâu, bố mẹ cháu dặn không lấy quà của người lạ, nhỡ đâu có thuốc độc; từ bé cháu không lấy của ai bao giờ.
Nói xong, Tuấn đi thẳng lên phòng. Bà Oanh nghe thấy trong lòng rất buồn. Hi vọng lên gặp cháu thì cháu ngoại lại bảo người lạ, con gái thì lúc nào cũng chỉ tiền. Ở với con gái vài hôm, bà thấy cuộc sống thành thị không phù hợp, cháu thì xa lạ, con gái lại có người giúp việc. Bà lấy lý do gần Tết ở quê công việc ruộng đồng nên bà về. Trước khi ra về, Ánh đưa cho bà Oanh một phong bì:
- Đây là tiền vợ chồng con gửi bố mẹ về sắm Tết, Tết này con sinh nở chắc không về được. Còn tiền này, mẹ cầm đi xe và mua quà.
Bà Oanh không cầm, bảo:
- Mẹ lên đây không phải vì tiền, mẹ vì nhớ con, nhớ cháu. Mẹ không ngờ con lại nghĩ như vậy...