Thứ năm, 21/11/2019 04:58 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thầm lặng

20/10/2019, 08:35 (GMT+7)

Vèo xe vào sân nhà Trúc, lòng dạ Loan vừa sôi lên sùng sục cái ý nghĩ trả thù, vừa hả hê khi nghĩ đến bộ mặt của Túc và của mẹ anh ta sau khi đọc cái tờ giấy từ tay cô.

Chắc chắn một trận sấm sét sẽ nổ ra. Túc sẽ gầm thét, sẽ xỉ vả, nhục mạ còn mẹ anh ta thì nhẩy choi choi lên, xỉa xói vào mặt cô vợ mới của Túc. Và hạ màn sẽ là cô vợ mới của Túc lủi thủi ra khỏi nhà, ôm theo thằng “con vàng con bạc” của anh, thằng “cháu vàng cháu bạc” của bà. Em trai, em dâu, em rể, em gái của Túc cùng tất cả đại gia đình đến mừng cháu đều sẽ tái mét mặt. Có thế chứ, có thế mới bõ những lúc cả nhà anh ta xúm lại kết tội mình...

Loan quen Túc trong một lần hội diễn văn nghệ quần chúng của huyện. Dù ở hai xã khác nhau trong huyện, nhưng cả hai đều giống nhau ở chỗ đều là hạt nhân. Trúc có giọng hát trầm, ấm và rất vang, còn giọng của Loan thì thanh, cao vút. Sau màn biểu diễn riêng, Túc bỗng bước lại chỗ Loan, và hỏi:

- Em có biết hát chèo không?

- Có ạ.

- Vậy anh đề nghị, anh với em song ca bài “Quân tử vu dịch” lúc Dương Lễ tiễn vợ là Châu Long đi nuôi bạn Lưu Bình. Anh là Dương Lễ, còn em làm Châu Long.

Thấy Loan đồng ý, Túc lập tức đi đăng kí với ban tổ chức. Và tuy bài hát đó không có trong chương trình, chỉ là tiết mục phát sinh thêm, nhưng lại nhận được tràng vỗ tay của khán giả kéo dài đến nửa phút, trở thành tiết mục thành công nhất trong hội diễn, nhờ đó mà đội văn nghệ của hai xã đều được ban tổ chức trao giải nhất.

Quen nhau cuối năm trước, thì cuối năm sau hai người cưới nhau. Bố Túc mất đã lâu, các em anh đã lấy chồng, nhà chỉ còn 3 mẹ con. Lúc đầu, cuộc sống tưởng không còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng năm thứ nhất, năm thứ hai rồi năm thứ ba, thấy bụng con dâu vẫn xẹp lép, mẹ Túc bắt đầu sốt ruột. Túc là con cả, lại cũng là trưởng họ, nên nhu cầu có con trai nỗi dõi rất lớn. Đến năm thứ tư thì mẹ Túc bắt đầu mặt nặng mặt nhẹ, lời ra tiếng vào. Nhiều lần bà chỉ thẳng vào mặt Loan:

- Cây độc không trái, gái độc không con. Không sinh được con cho nhà này thì khăn gói quả mướp mà đi đi.

Không chỉ bà, mà em trái, em gái cùng các chú, các cô của Túc đều xúm lại kết tội Loan, xui bà ép Túc phải li hôn. Không biết bao nhiêu đêm, nước mắt Loan đẫm gối. Rất nhiều lần Loan giục chồng cùng mình đi khám, nhưng Túc nhất định không nghe:

- Không phải khám xét gì cả. Nhà này ai nấy đều con đàn cháu đống. Vợ chồng mình tuy có muộn vài năm nhưng chắc chắn rồi sẽ có. Chỉ sợ lúc đó rồi hãm lại không được ấy chứ.

Lúc đầu nghe vậy, Loan cũng yên tâm, nhưng rồi cô cũng thấy lo. Một mình đi khám, Loan được biết mình hoàn toàn bình thường. Cô tâm sự với bà bác sỹ, bà bảo:

- Thì bảo nó đến đây, cô khám cho.

- Cháu đã bảo rất nhiều lần, nhưng chồng cháu nhất định không nghe, làm thế nào được hả cô?

- Điều đó cũng dễ, cháu cứ lấy một ít tinh trùng của chồng cháu mang đến đây cũng được. Cô sẽ giúp cho.

Suy nghĩ mãi, Loan mới tìm ra cách. Đêm ấy, thấy chồng đòi “yêu”, Loan bảo:

- Mấy hôm nay em thấy đau rát ở âm đạo, đang nghi bị viêm. Hôm nay anh tạm dùng bao cao su một lần.

Lấy được thứ mình cần, Loan đưa thẳng đến bệnh viện. Kết quả nhận được khiến Loan lặng người. Trong thứ do Túc xuất ra, chỉ có tinh dịch chứ không có tinh trùng. Thế là đã rõ, nguyên nhân là ở Túc. Và nếu cứ tình trạng này thì cả đời cũng đừng mong có con. Loan giấu kín tờ kết quả đó, không cho ai biết.

Gần hết năm thứ tư thì đến Túc cũng công khai kết tội Loan, và tuyên bố sẽ đi kiếm con bên ngoài. Rồi một hôm, Túc chìa cho Loan xem tờ kết quả siêu âm, nét mặt anh hớn hở:

- Cô xem đi. Đây là con tôi, đã được 6 tuần tuổi, đã có tim thai. Cô còn gì để nói nữa, đơn li hôn đây, cô ký đi.

Loan cười nhạt:

- Em đồng ý ly hôn, nhưng với điều kiện, là anh và mẹ đừng hắt hủi em, dù sao thì chúng ta cũng đã đầu ấp tay gối 4 năm trời. Em đọc ca dao, thấy có câu này rất hay “nên chăng thì thiếp với chàng/ không nên, ta cũng người làng với nhau”. Không vợ chồng nữa thì hãy là bạn bè, anh nhé.

Nói xong, Loan ký đơn không một phút chần chừ. Cuộc chia tay rất chóng vánh, chỉ hơn một tháng là xong. Loan ra đi đầu tháng, thì cuối tháng Túc đón người con gái đã có thai với anh về làm vợ.

Vào đến nhà, sau câu chào hỏi, Loan sà đến chỗ thằng cu mới sinh được 2 ngày, bế nó lên:

- Chúc mừng anh chị. Con chúc mừng mẹ. Ôi thằng cu xinh quá, con thơm mẹ Loan một cái nào...

Đã toan đưa tờ giấy ra để công khai sự thật. Nhưng nhìn gương mặt đầy hạnh phúc của mẹ con Túc, lòng dạ Loan chợt chùng xuống. Nếu mình đưa tờ kết luận này ra, thì bão táp lập tức sẽ nổi lên, bà mẹ Túc sẽ đổ sụp, gia đình mới của Túc sẽ tan nát. Thôi, hãy để cho sự thật ngủ yên. Hãy để cho Túc mãi mãi tin rằng đứa con đó là máu thịt của anh, để anh được hạnh phúc suốt đời. Giả sử sau này Túc có biết sự thật, thì việc nuôi thằng bé từ lúc lọt lòng, sẽ làm phát sinh tình cảm cha con sâu nặng. Rất nhiều người cũng trong hoàn cảnh đó, nhưng khi biết sự thật, thì đã từ chối bố đẻ, chỉ biết có bố nuôi, đó thôi. Còn mình, rồi mình cũng sẽ lấy chồng, rồi con của mình cũng ra đời. Và việc mình có con sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho anh.

Nghĩ vậy, Loan lặng lẽ ra về.

QUẢN TÚC (Kiến thức gia đình số 42)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận