Chuyện ông Lộc ở thôn Hạ Bì đến nhà “bà hai’’ ngủ khi về bị xe máy tông gãy chân đã lan khắp làng. Túm năm tụm ba, kẻ nói người cười râm ran ngõ xóm.
Ông bị gãy ống đồng chân trái phải vào bệnh viện thị trấn huyện bó bột nhưng ít người thương xót mà cười nhạo nhiều hơn. Chẳng là năm Dần này ông đã vừa đúng 60 tuổi ta, có ba người con đã trưởng thành, anh con cả đã ba lăm, cậu út 22 tuổi cũng vừa lên chức bố. Vợ chồng ông đã có tất thảy 5 đứa cháu cả nội lẫn ngoại đủ để hai ông bà vui vẻ bận rộn sớm hôm. Bà Nhã, vợ ông cũng là người đàn bà hiền thục, chịu thương chịu khó, hết lòng yêu thương chồng con, vun vén cho gia đình. Hạnh phúc là vậy mà ông Lộc lại làm cho cái tổ ấm ấy lục đục không yên.
Chuyện là như thế này. Ông Lộc tuy đã nhiều tuổi nhưng nhờ ơn trời ông vẫn còn phong độ và khỏe mạnh, ngày ngày ông vẫn cùng nhóm thợ xây trong làng đi làm để kiếm thêm tiền. Năm 2009, khi thi công một trụ sở cơ quan trên thị trấn huyện, ông đã bắt bồ với cô Vui phụ hồ. Cô này đã hơn ba mươi tuổi, người khác xã, tận cuối huyện, chưa chồng, ở một mình. Với dáng người đẫy đà, bộ ngực đồ sộ hấp dẫn, cô Vui đã làm ông ngây ngất ngay từ buổi đầu khi cùng làm công trình với ông. Cánh thợ trẻ thấy vậy cũng tếu táo tán vào ghép đôi hai người cho vui. Thế rồi dần dà, ông với cô Vui càng thân thiết với nhau. Đến khi công trình hoàn thiện, tình cảm giữa hai người đã có sự thay đổi về chất. Ông Lộc hay lui tới nhà cô Vui để thăm hỏi rồi tiến tới ở lại qua đêm.
Không có xe máy nhưng chiều nào đi làm về xong, thay quần áo ông Lộc lại lóc cóc đạp xe hơn chục cây số sang nhà cô Vui ăn uống bỏ mặc bà Nhã ở nhà với vợ chồng cậu út. Rồi sáng ra, ông lại đạp xe về làng. Sự việc này kéo dài cả mấy tháng nay nên dân tình đều biết. Biết chuyện trăng hoa của chồng, bà Nhã vẫn hết lời mềm mỏng khuyên ngăn nhưng ông Lộc vẫn bỏ ngoài tai. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ chiều đến xong công việc là ông lại lên xe. Tiền công làm được mấy tháng ông cũng không đưa cho bà được đồng nào để thêm vào chi tiêu trong gia đình. Nhiều hôm những người trong làng đi chợ còn thấy ông đang phải dắt xe đạp về quần áo lấm lem. Ông nói xe thủng săm, không có chỗ vá sửa, đành phải dắt. Có chị nói mát mẻ, đủ để ông nghe thấy: “Tối đến, ở nhà với con với cháu, ăn no ngủ kỹ không sướng hay sao mà cứ đi rước khổ vào người…’’
Rồi chuyện không may với ông đã đến. Một buổi sớm hôm đó, ông Lộc vừa từ nhà cô Vui ra về bị ngay một chiếc xe máy thồ hàng chạy ngang đường tông vào. Xe đạp của ông tung lên còn ông bị gãy cẳng phải đưa vào bệnh viện của huyện cấp cứu, bó bột. Bà Nhã chạy đôn chạy đáo đi về chăm nom ông không một lời than vãn trách cứ. Đến lúc này chẳng thấy cô Vui đến thăm ông được lần nào. Bây giờ, chân què rồi, nằm một chỗ sau này có bó bột ra cũng thành tật chẳng biết ông Lộc có biết nghĩ lại vì mình quá hám gái, thích tòm tem của lạ nên đã ra cơ sự này không. Rõ là thân làm tội đời.