Chủ nhật, 24/06/2018 05:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thắng thua vợ chồng

11/04/2013, 09:39 (GMT+7)

Vợ chồng tôi sống chung với ba mẹ được 5 năm, nhưng từ ngày cu Bi ra đời thì mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng bắt đầu xuất hiện.

Vợ chồng tôi sống chung với ba mẹ được 5 năm, nhưng từ ngày cu Bi ra đời thì mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng bắt đầu xuất hiện, nguyên do từ việc nuôi nấng và chăm sóc cu Bi, chồng tôi là một người hiền lành, yêu vợ và cũng là người con hiếu thảo với ba mẹ hết mực.

Việc tôi và mẹ chồng bất đồng quan điểm thì anh là người khó xử nhất chẳng biết đứng về bên nào để cho vẹn hai chữ hiếu tình. Chính vì mẹ chồng và tôi đều thương cu Bi và cả hai đều có cách nuôi con, nuôi cháu khác nhau nên ngày nào cũng có chuyện bực mình xảy ra, chính vì thế mà chuyện bé chúng tôi đều xé ra to. Tôi biết chồng tôi vô cùng đau đầu vì không biết phân xử thế nào để được lòng mẹ và vợ.

Tôi trách anh là: “Người chồng nhu nhược, chỉ biết bám váy mẹ. Ngược lại mẹ lại mắng anh là: “Mày là đứa con hèn, bất hiếu để vợ xỏ mũi nên coi mẹ không ra gì…”. Không giải tỏa được sự bực bội nên cả ngày anh thường lấy cớ công việc để vắng nhà thường xuyên. Tôi thì nhìn mẹ chồng bằng đôi mắt của sự oán hận vì bà đang phá hoại hạnh phúc của vợ chồng tôi. Còn mẹ chồng tôi thì nhìn tôi như kẻ làm hại đời con trai của bà. Đã nhiều lần tôi bàn với chông thuê một phòng trọ ở riêng nhưng anh ấy không chịu. Anh bảo: “Như vậy là không nên chút nào.

Thứ nhất là, đồng lương vợ chồng mình eo hẹp còn phải dành tiền mua sữa cho cu Bi, bỗng nhiên lại mất một khoản tiền bỏ ra thuê nhà vô lý, trong khi đó mình có nhà cao cửa rộng lại không ở.

Thứ hai, bố mẹ già rồi, ông bà chỉ có một mình anh, ông bà cần có con, có cháu ở cùng cho vui, vậy mà vợ chồng mình lại kéo nhau đi ở riêng, như vậy thì ông bà buồn lắm.

Thứ ba, mình cũng cần có ba mẹ giúp trông cháu những lúc công việc bận rộn…”. Nghe anh nói vậy tôi bực lắm, với tôi mất bao nhiêu tiền để được sống tự do thoải mái tôi không tiếc, vất vả, khổ sở bao nhiêu để không phải bực mỗi khi nhìn thấy bản mặt của mẹ chồng, tôi cũng chịu được. Tôi đã nhiều lần phân tích sự thiệt hơn để anh hiểu ra nhưng tất cả mọi sự cố gắng của tôi đều bị anh lắc đầu cương quyết. Bực quá, tôi nổi khùng: “Anh không đi thì tôi với con đi vậy, cho anh ở đây mà núp váy mẹ…”.

Nói là làm, tôi không thèm nói câu nào với ba mẹ chồng, tôi dọn đồ ôm con đến sống nhà trọ. Anh năn nỉ khuyên giải mấy tôi cũng không nghe. Tôi tuyên bố: “Anh muốn vợ chồng mình đoàn tụ thì anh đến sống với mẹ con em, bằng không thì ai đi đường nấy…”. Mẹ chồng nhớ cháu quá nên đến khuyên tôi về nhà nhưng tôi vẫn một mực lạnh lùng tuyên bố: “Con không thể về được. Nó ở với bà thì lại giống bố nó thôi, chẳng thể thành người đàn ông thực thụ được đâu…”.

Câu nói của tôi đã xúc phạm đến mẹ chồng nên từ đó bà không bao giờ đến thăm cháu nữa. Tuy là thế nhưng hàng ngày anh vẫn đến đưa con đi học, đón con về, vẫn mua quà cho con, vẫn đưa con đi chơi, vẫn nhẹ nhàng với tôi nhưng không lần nào anh nói với tôi sự quay về nữa. Tự ái, giận hờn, tôi đưa ra chiêu cuối cùng là ly dị hòng gây áp lực với chồng, nào ngờ anh nghe xong, buông khẽ một tiếng thở dài: “Tùy em thôi”, lúc đó tôi chơi với, hụt hẫng. Tôi nghĩ khi tôi nói như vậy thì anh ấy sẽ đau khổ phải nài nỉ van xin, nào ngờ tôi đã “Già néo đứt dây”.

Khuya lắm rồi mà cu Bi vẫn chưa ngủ, nó nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Ôi! Đôi mắt của con giống hệt mắt anh, khiến tôi thấy nhớ chồng quay quắt. Tôi thấy anh thật gần mà cũng thật xa. Lẽ nào tôi lại để mất anh thật sao? Tiếng anh văng vẳng bên tai: “Anh không phải không biết nhược điểm của mẹ, em cũng nên biết thông cảm với người già, ba mẹ anh có những thói quen, nếp nghĩ bảo thủ mà họ khó thể sửa được, làm con cái thì phải biết chấp nhận. Anh có hiếu với ba mẹ là để làm gương cho con sau này nó có hiếu với em…”.

Tiếng cu Bi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: “Mẹ nhớ ba phải không?. Ba bảo mai ba lại đến với mẹ con mình…”. “Con có muốn về ở với ba và ông bà nội không?”. Cu Bi mừng rỡ hẳn lên: “Có, con muốn lắm, mai cả hai mẹ con mình cùng về mẹ nhé?”. “Ừ, mai mẹ sẽ đưa con về”.

Vợ với chồng đầu gối tay kê, biết nhường nhịn nhau một chút để giữ được hạnh phúc gia đình thì đâu cần gì việc ai thắng, ai thua trong cuộc sống.

BÍCH HÀ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận