Thứ ba, 21/08/2018 01:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thành công không xa

25/09/2014, 09:04 (GMT+7)

Bóng đá Việt Nam từng có quãng thời gian vô cùng tăm tối, đó là khi ĐTQG và đội Olympic lần lượt bị loại ngay từ vòng bảng ở sân chơi khu vực.

Thành công không xa
Olympic Việt Nam ăn mừng chiến thắng

1. Đó là câu chuyện của 9 tháng trước khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thất thểu rời SEA Games 27 bằng hai trận thua trước những đối thủ trực tiếp: Singapore và Malaysia. Gọi đó là thảm họa thì hơi quá, bởi chúng ta đã luôn góp mặt tại bán kết từ 10 năm trở lại đây. Thất bại ở một giải đấu cụ thể chưa hẳn là một bước lùi.

Nhưng đặt thất bại ấy trong bối cảnh một năm trước đó, ĐTQG bị “đá đít” ngay từ vòng bảng AFF Cup 2012 thì quả là tai hại. Nó giống như việc một người vừa trải qua hai cú sốc liên tiếp, sức chịu đựng lên tới đỉnh điểm và có thể “bung ra” bất cứ lúc nào.

Từ chỗ luôn ủng hộ và theo sát mọi bước đi của đội tuyển, người hâm mộ bắt đầu quay lưng với bóng đá nước nhà. Bằng chứng là ở trận giao hữu mới nhất của ĐT Việt Nam với Hồng Kông, chỉ có vài nghìn khán giả tới theo dõi.

2. Đùng một cái, Olympic Việt Nam “lên đồng” tại ASIAD 17. Đội quân của HLV Miura đè bẹp ứng viên vô địch Olympic Iran 4-1, thắng nốt Olympic Kyrgyzstan 1-0 và chễm chệ lên ngôi đầu bảng.

Đó là lần đầu tiên chúng ta thắng hai trận ở sân chơi ASIAD, cũng là lần đầu tiên đứng đầu một bảng đấu ở tầm châu lục - điều mà thế hệ Minh Phương, Tài Em, Công Vinh chẳng thể làm được ở vòng chung kết Asian Cup 2007, dù đã đi tới tứ kết.

Từ chỗ bị nghi ngờ, thiếu quan tâm, Olympic Việt Nam bất ngờ nhận được sự cổ vũ nhiệt thành của CĐV nhà. Gọi là bất ngờ vì trước khi lên đường, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đội bóng và khán giả sẽ tìm được nhau. Không ai tin đội Olympic có thể làm nên chuyện.

Thầy Nhật mới cầm đội chưa được ba tháng. Thủ quân Hoàng Thịnh 10 tháng tịt ngòi ở mọi cấp độ. “Sao ngoại” Hồng Quân chưa biết đi đâu về đâu sau khi rời HV. An Giang. Ngay cả cầu thủ đáng xem nhất - Minh Tuấn - cũng mới trở lại sau chấn thương.

Rốt cuộc, đội hình “rách nát” và tàn tạ ấy lại làm khán giả sướng mắt, thậm chí họ còn đang hướng tới kỳ tích châu lục khi quyết tâm lọt vào tứ kết.

3. Như đã nói, việc thành công hay thất bại ở một giải đấu cụ thể chưa nói lên điều gì trong sự phát triển của nền bóng đá. Olympic Iran, U19 Australia, hay xa hơn là ĐT UAE đều đã thua chúng ta, nhưng chưa khi nào bóng đá Việt Nam dám vỗ ngực là mạnh hơn họ.

Đội Olympic và trước đấy là đội U19 đều đang thi đấu khởi sắc. Đó là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá nước nhà sau gần 2 năm tăm tối. Tuy nhiên, để biến phong độ ấy trở thành đẳng cấp thực sự, chúng ta còn cần rất nhiều đội Olympic, đội U19 nữa.

Để thay lời kết, chúng ta cùng nghe câu chuyện về chiếc HCB ASIAD 17 của VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn. Cho đến trước lần cử đẩy cuối cùng, khán giả ai cũng nghĩ Tuấn sẽ giành HCV bởi anh bỏ xa Yunchoi tới 6kg tổng cử. Đến khi anh thất bại ở mức tạ 162kg, mọi người mới vỡ lẽ rằng VĐV Triều Tiên chỉ cần cử đẩy thành công ngay lượt thứ hai là “cướp” được HCV.

Kim Tuấn sau đó tuột HCV. Nguyên nhân là bởi anh mất một lần cử giật đầu tiên không thành công. Có cùng thành tích nhưng VĐV Việt Nam xếp sau vì sử dụng số lượt cử nhiều hơn, hay nói rộng ra là không duy trì phong độ một cách liên tục.

Bóng đá cũng như vậy, thành công sẽ không xa nếu liên tục biết cố gắng.

HỒNG PHÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận