Ông Nguyễn Hồng Minh
Ông đánh giá thế nào về thành tích 1 HCV, 1 HCB của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh?
Trước hết phải nói thế này, bản chất của thể thao thành tích cao là quá trình tuyển chọn trẻ em có tài năng, tổ chức huấn luyện trong hệ thống nhiều năm để biến những trẻ em có tài năng đó thành những VĐV ưu tú.
Những gì Hoàng Xuân Vinh vừa làm được khẳng định, trẻ em Việt Nam, thanh niên Việt Nam, VĐV Việt Nam hoàn toàn có thể sánh vai với VĐV của các nước khác ở đấu trường lớn nhất, khó khăn nhất.
Theo thống kê, các kỳ Olympic gần đây luôn có trên 200 quốc gia tham dự. Nhưng chỉ có trên dưới 70 quốc gia giành được huy chương từ HCĐ trở lên. Riêng HCV, con số này chỉ vào khoảng 35 đến 45 hoặc 48 quốc gia. Điều đó càng cho thấy giá trị của những tấm huy chương mà Vinh giành được.
Đây là thành tích tốt nhất của thể thao Việt Nam trong 36 năm tham dự Olympic, hay kể cả trước đó lãnh thổ Việt Nam dự Olympic Helsinki từ 1952.
Thành tích của Hoàng Xuân Vinh đã cho thấy chúng ta đầu tư đúng hướng?
Đúng thế! Ngay sau khi kỳ ASIAD Quảng Châu 2010 không thành công, tiếp đến là những thất bại tại Olympic London 2012 rồi SEA Games 2013 ở Myanmar, chúng ta đã có những chuyển hướng quan trọng về định hướng phát triển thể thao thành tích cao. Bằng chứng cho sự thay đổi rõ nét ấy là thành tích nổi bật của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 ở Singapore với những môn Olympic.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành HCV và lập kỷ lục Olympic
Sau SEA Games 28, chúng ta tiếp tục đầu tư có trọng điểm với khoảng 50 VĐV cho chiến dịch Olympic. Do điều kiện cơ sở vật chất còn kém nên chúng ta tập trung đưa các VĐV ra nước ngoài tập huấn, thi đấu, cọ xát và chúng ta đã có kết quả hơn cả mong đợi.
Những gì mà Ánh Viên thể hiện tại Olympic Rio 2016 có phải là một thất bại?
Chúng ta nên nhớ, việc đầu tư cho Ánh Viên không phải là Olympic. Đấu trường chính vẫn là ASIAD 2018.
Olympic với Ánh Viên còn 1 khoảng cách xa. Đòi hỏi Ánh Viên có huy chương là điều không thể. Mục tiêu của Ánh Viên là lọt vào chung kết nội dung 400m hỗn hợp. Tiếc là cô thiếu 0.31 giây so với người cuối cùng vào chung kết.
Ánh Viên như là một hiện tượng chứng minh việc ngành thể thao tập trung đầu tư cho cô những năm qua là có hiệu quả và phản ánh đúng quy luật tìm kiếm được 1 trẻ em tài năng, tập trung đưa tới những trung tâm tốt để huấn luyện và thành tích lên cao.
Chỉ trong 4 năm mà Ánh Viên đứng đầu Đông Nam Á, có HCĐ ASIAD, Huy chương Cup thế giới và bây giờ tiếp cận được những người vào chung kết Olympic thì điều đó hết sức đáng khen ngợi.
Với một VĐV trẻ như Ánh Viên để đạt kiện tướng quốc tế cần phải 8-10 năm. Nên việc Ánh Viên lần này thi đấu không như chúng ta mong đợi, tôi cho không có nghĩa là thất bại.
Vậy thất bại nằm ở cử tạ, thưa ông?
Chúng ta phải chấp nhận sự thật này như lời ông Vũ Đình Kháng, lãnh đội cử tạ đã nói: “Đây là một thất bại, thậm chí thất bại kinh hoàng”.
Chúng ta có 2 VĐV ưu tú là Thạch Kim Tuấn và Vương Thị Huyền. Cả 2 đều nằm trong số 3, 4 người đứng đầu thế giới ở nội dung mà mình thi đấu nhưng đều thi đấu không thành công.
Nguyên nhân chắc chắn sẽ được phân tích kỹ nhưng qua quá trình thi đấu mọi người cũng đã thấy có những vấn đề cần phải rút kinh nghiệm.
Nhưng thôi, dù sao chúng ta vẫn có quyền tin tưởng đó là những VĐV cử tạ có khả năng tranh chấp huy chương ở đấu trường châu lục, nhất là ASIAD 2018 tới đây.
Xin cảm ơn ông!