Đổi thay bất ngờ nhưng khó quên ký ức
Bà Beate Trankmann, nhân viên thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc từng làm việc ở thủ đô Bắc Kinh từ năm 1999 đến 2002. Trước khi gia nhập UNDP, bà Trankmann là nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Á Âu ở Brussels kiêm cố vấn cho các tổ chức của Liên minh Châu Âu về quan hệ Á - Âu.
Theo bà Trankmann, vào năm 1999 lúc đó xe hơi trên đường rất thưa thớt và hiếm hoi mới có một tòa nhà hiện đại, đến nỗi bà có thể nhớ từng cái một. “Vào những ngày đó, người dân đi lại ở thủ đô chủ yếu bằng xe đạp và xe buýt công cộng xả khói bụi mù mịt. Người dân Bắc Kinh và hầu hết các thành phố ở miền bắc Trung Quốc chủ yếu đều sưởi ấm bằng than. Tôi vẫn nhớ cái mùi đó vào mùa đông. Cả thành phố bốc mùi như một mỏ than”, bà Trankmann nhớ lại.
"Bạn không cần phải đi quá xa trung tâm Bắc Kinh mới thấy cảnh nghèo đói bần hàn. Chỉ cần ra khỏi 40, 50 hoặc 60 km bên ngoài thành phố, hầu như nhiều người dân đều không thể kiếm sống qua ngày".
Tuy nhiên theo bà Trankmann, người đã quay lại với nhiệm vụ trước đây vào năm 2019 cho biết, Bắc Kinh cũng như cả nước, đã thay đổi đáng kể bắt đầu từ những ngày đó: "Tất cả đã thay đổi. Giờ đây, Bắc Kinh đã có một hệ thống tàu điện ngầm hết sức tinh vi. Tất cả mạng lưới xe buýt đều chạy bằng năng lượng xanh và hydro. Bạn cũng thấy sự phát triển tương tự ở nhiều nơi khác".
Theo vị chuyên gia UNDP: "Năm ngoái, tôi đã đến thăm thành phố Phật Sơn ở tỉnh Quảng Đông, một trong những trung tâm của nền kinh tế hydro của Trung Quốc và huyện Nam Hải, một khu vực thí điểm phát triển xanh khi thu xếp chuyển đổi 12.000 xe buýt và phương tiện vận tải bằng công nghệ pin và nhiên liệu hydro".
Hướng tới phát triển bền vững
Các chuyên gia cho rằng, việc bảo tồn môi trường tự nhiên có thể mang lại lợi ích cho một số ngành công nghiệp nhất định, chẳng hạn như du lịch. Và điều này cũng nên áp dụng cho những cộng đồng dân cư ở các vùng nông thôn vừa được xóa đói nghèo bởi suy thoái môi trường cũng có nguy cơ đẩy người dân tái nghèo và phát sinh những chi phí lớn trong quá trình phát triển.
Môi trường sạch hơn có thể tạo ra cơ hội kinh doanh, đó là lý do tại sao UNDP đã thúc đẩy du lịch thân thiện với môi trường ở Trung Quốc.
Tại Vườn Quốc gia Nam Sơn Hồ Nam, hiện UNDP đang phối hợp với các nhà sản xuất mật ong hữu cơ địa phương, giúp cải thiện sinh kế của người dân, đồng thời bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái địa phương, thúc đẩy du lịch sinh thái và thương mại dịch vụ.
Thành công của Trung Quốc trong việc phát triển một xã hội thịnh vượng vừa phải cũng đã đóng góp rất lớn vào công cuộc xóa đói giảm nghèo theo các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp quốc. Theo xếp hạng của UNDP về chỉ số Phát triển Con người (tuổi thọ, trình độ học vấn và thu nhập bình quân đầu người) vào năm 1990, Trung Quốc chỉ đạt 0,501, bị xếp vào nhóm phát triển con người thấp. Nhưng đến năm 2018, Trung Quốc đã vươn lên mức 0,758, xếp vào nhóm cao.
Theo bà Trankmann, sự tiến bộ của đất nước là minh chứng cho sự đúng đắn và khả năng thích ứng mà Trung Quốc đã áp dụng trong việc xóa đói nghèo bằng những nỗ lực bền vững và cam kết chính trị, thu hút sự tham gia của tất cả các cấp chính quyền, bao gồm cả cấp tỉnh, thành phố, quận, thị trấn và thôn bản.
Hơn nữa, định nghĩa về “xã hội tiểu khang” đã được mở rộng trong những năm qua, phản ánh các mục tiêu phát triển toàn cầu và sự thay đổi các cam kết của Liên Hợp quốc. "Ban đầu các dự án xóa nghèo tập trung vào nâng cao thu nhập cho người dân. Sau đó, nó được mở rộng ra toàn xã hội và bao hàm mọi mặt đời sống, từ chính trị đến kinh tế, xã hội đến văn hóa và môi trường", theo đánh giá của UNDP.
Năm ngoái, Trung Quốc đã phân bổ 126 tỷ nhân dân tệ cho các chương trình xóa đói nghèo và kể từ năm 2017, khoảng 775.000 công chức đã được điều động đến các làng nghèo để hỗ trợ các quan chức địa phương thực hiện các biện pháp giảm nghèo cụ thể ở cấp hộ gia đình và theo dõi, đánh giá tiến độ ở từng bước.
Gu Lanhua, Bí thư Chi bộ làng Meixiang ở huyện Kaili, tỉnh Quý Châu cho biết, bà học thêu từ khi còn nhỏ và trong nhiều năm đã tận tâm dạy những phụ nữ khác như một cách truyền lại kỹ năng truyền thống cho người khác và giúp mọi người có được thu nhập từ nghề truyền thống này.
Sau khi nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các dự án của UNDP, bà Gu đã cùng với dân làng phát triển ra ngành thêu của người Miêu và bán sản phẩm trên khắp đất nước và thậm chí xuất khẩu sang cả Mỹ, Đức, Thụy Sĩ và nhiều nước khác.
Một mô hình tiêu biểu khác là tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến đã thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến nông sản để gia tăng lợi nhuận và giá trị nông sản thô từ năm 2010. Theo các số liệu chính thức, doanh số bán các sản phẩm địa phương đã đạt trị giá hơn 16,9 triệu USD vào tháng 7 năm 2019, và mở rộng đáng kể các kênh bán hàng cho nông dân…
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc đã thành công trong việc đưa 850 triệu người dân thoát khỏi nghèo đói kể từ khi cải cách và mở cửa vào cuối những năm 1970. Các chuyên gia cho rằng, mặc dù là bối cảnh mỗi quốc gia đều khác nhau, nhưng do cách tiếp cận có mục tiêu, từ dưới lên của Trung Quốc trong nỗ lực giảm nghèo đã thực sự mang lại những bài học quý giá cho cuộc chiến chống đói nghèo trên toàn cầu.