Thứ sáu, 23/08/2019 06:20 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thanh xuân như một ly trà

28/07/2019, 08:20 (GMT+7)

Hai vợ chồng tôi cùng nhau đi ăn phở. Kêu phở xong, vợ mở điện thoại, vào phây búc liền và cứ dán mắt mãi vào đó, kể cả khi nhân viên của quán đã mang phở tới.

Tôi chưa kịp nhắc vợ bỏ điện thoại xuống để tập trung ăn uống, thì vợ đã nói:

- Chồng này, làm thơ giúp em đi.

luot-fce100014385
Ảnh minh họa.

Tôi tròn mắt nhìn vợ. Tôi có chút tài lẻ là làm thơ. Thỉnh thoảng làm thơ cho vui và cũng được vợ khen. Chẳng biết vợ khen có thật lòng hay là khen để tôi vui. Nhưng chưa bao giờ vợ đòi tôi phải làm thơ tặng cô ấy. Và cũng chưa bao giờ, vợ đòi tôi làm thơ vì một việc gì đó.

Tôi hỏi lại:

- Giúp vợ việc gì mà phải làm thơ?

- À, để đăng phây búc.

Tôi là tròn mắt thêm lần nữa. Vợ tôi hay đăng phây búc, gần như ngày nào cũng đăng. Có ngày đăng tới 3-4 lần. Nào là đăng ảnh mới chụp. Đăng ảnh bữa sáng, bữa trưa. Đăng ảnh đi ăn hay cà phê với bạn bè. Đăng ảnh khoe cái đầm đắt tiền mới may… Nhưng chưa bao giờ thấy vợ đăng thơ. Thế mà hôm nay, không hiểu vì lý do gì, vợ lại muốn đăng thơ trên phây búc. Mà phải là thơ của nhà trồng được.

- Nay vợ lạ nhỉ, không đăng ảnh như mọi khi mà lại muốn đăng thơ trên phây búc.

- Vẫn đăng ảnh chứ. Nhưng ảnh có kèm thơ.

- Sao lại phải kèm thơ?

- Ơ, chồng không biết trên phây đang có trào lưu làm thơ về thanh xuân theo phim “Về nhà đi con” à?

À, thì ra vợ tôi muốn học theo nhiều người đăng phây búc theo cái trào lưu làm thơ về thanh xuân Làm thơ với tôi không phải là chuyện khó, nhất là thơ cho vui. Tôi bảo vợ:

- Được rồi, vợ muốn làm thơ thanh xuân như thế nào?

- Thì cứ theo trào lưu thôi. Thơ của cái cô Dương là “Thanh xuân như một ly trà. Ăn vài miếng bánh hết bà thanh xuân”. Em muốn có một câu thơ lục bát gần giống như thế.

Tôi gật đầu. Nhìn tô phở của vợ vẫn còn nguyên và đã nguội đi nhiều, tôi nghĩ ngay ra một câu thơ, chủ yếu để nhắc khéo vợ:

- Thanh xuân như bát phở gà/ Mải mê trò chuyện nguội bà từ lâu.

Vợ nhăn nhó:

- Câu này không được. Mấy tấm ảnh của em đẹp thế, phải đăng kèm câu nào cho nó xứng.

Chiều vợ, tôi cố vừa ăn vừa nghĩ. Cuối cùng, cũng ra được một câu thơ:

- Thanh xuân như một ly trà/ Không lên phây búc hết bà thanh xuân.

Vợ cười:

- Câu này được. Rất hợp với sở thích sống ảo mỗi ngày của em. Để em đưa ngay lên phây búc cho bọn bạn nó nhảy vào like với thả tim.

Nhìn vợ lại quên cả ăn, dán mắt vào màn hình điện thoại, hớn hở đếm từng cái like cho status mới đăng, tôi lại chợ nghĩ ra một câu thơ, cũng theo trào lưu thanh xuân:

- “Thanh xuân như một ly trà/ Mải mê sống ảo hết bà thanh xuân”.

Tất nhiên, câu này tôi giữ lại trong lòng. Nói ra sợ vợ mất vui.

SƠN TRANG (Kiến thức gia đình số 30)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận