Thứ ba, 25/09/2018 04:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thầy ra... hầy

29/10/2012, 11:53 (GMT+7)

Đã mấy ngày nay không thấy bác Thảo Dân qua chơi, lão Cò cảm thấy vắng vẻ vô cùng.

Đã mấy ngày nay không thấy bác Thảo Dân qua chơi, lão Cò cảm thấy vắng vẻ vô cùng. Lão thủ chai Tiên Lãng Tửu vào túi toan sang nhà bác Thảo Dân, vừa lúc đó thì bác Thảo Dân xuất hiện. Cứ nhìn gương mặt bác rạng rỡ tưng bừng thế kia đủ thấy bác vừa trúng quả gì đó khá đậm. Không đợi lão Cò mời ngồi bác đã khoe:

- Thằng Út nhà tôi vừa lắp cho tôi cái máy tính nối mạng In-tơ-nét đấy...

- Thảo nào, mấy bữa nay chả thấy mặt mũi bác đâu. Chắc mấy ngày vừa qua bác lướt "oét" khiếp lắm nhỉ?

Bác Thảo Dân cười:

- Tôi cũng đang tập toẹ, tay còn cứng lắm. Giả như nó bảo mình bắt con ba ba vài chục ký còn dễ hơn là cầm chuột máy vi tính. Thằng Út bảo sắm cho bố cái máy vi tính để bố đọc báo, biết được giá ba ba giống thế nào, trao đổi với bạn hàng qua In-tơ-nét. Thời đại tin học mà mù tin học thì làm ăn nổi gì... Nghe nó nói vậy tôi mới chịu ngồi vào bàn đấy. Cũng phải mấy buổi nó ngồi hướng dẫn cho cách cầm chuột, di chuột... Cũng khó nhằn đấy, chứ không phải chuyện chơi. Đúng là “không thầy đố mày làm nên”...

- Rồi cũng quen thôi bác ạ - Lão Cò động viên - Thế bác đã đọc những bài viết quanh chuyện “Canh gà Thọ Xương” món ăn đặc sản của người Hà Nội chứ?

Bác Thảo Dân gãi tai, giọng buồn rầu:

- Mới làm quen In-tơ-nét nên tôi chỉ đọc loáng thoáng chứ chưa đọc kỹ lão ạ. Mà cũng lạ thật lão nhỉ, thế này thì không biết nền giáo dục nước mình rồi sẽ đi tới đâu?

Lão Cò thở dài, chợt lão lần giở mấy tờ báo đặt trên bàn:

- Mới đây ở Đắk Lắk có trường phổ thông trung học Hồng Đức thu tiền học sinh để mua lắp máy camera trong các lớp học nhằm giám sát học sinh, mua máy photocopy để in đề kiểm tra...

- Sao lại phải giám sát học sinh bằng camera? Điều này chứng tỏ sự bất lực phương pháp giáo dục, nên các thầy cô giáo mới phải nhờ đến phương tiện máy móc...

- Chưa hết đâu bác ạ, trường phổ thông trung học Cư M’gar, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) , còn bắt học sinh nộp tiền để xây sân ten-nit cho các thầy cô giáo tập thể dục. Ngoài ra còn rất nhiều khoản đóng góp vô lý khác bác ạ...

Bác Thảo Dân lắc đầu buồn bã:

- Tất cả mọi khoản đóng góp đều đổ xuống đầu người dân, nông dân chúng tôi đã còng lưng với bao nhiêu loại phí, nay con cái đi học lại phải đóng góp nhiều như vậy thì chịu sao nổi hả trời?

- Trời ở mãi trên cao kia bác ạ, người dân có kêu nữa cũng vậy thôi. Mới đây lại rùm beng chuyện ông trưởng phòng giáo dục ở một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng gạ tình các cô giáo khiến dư luận vô cùng bất bình...

- Ngày xưa đi học lão còn nhớ câu: Thầy ra thầy, trò ra trò. Mặc dù ngày ấy trường lớp có ra gì đâu mà sao học sinh đều chăm ngoan, học giỏi. Còn bây giờ trường lớp khang trang, sao thầy chả ra thầy mà trò chẳng ra trò phải dùng camera để giám sát học sinh là thế nào nhỉ?

Lão Cò phảy tay:

- Ấy là khi thầy ra... hầy là thế lão ạ.

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận