Chính xác là vào ngày 17/8/2005, Messi sau khi tỏa sáng ở vòng chung kết U20 thế giới đã được HLV Jose Pekerman cất nhắc lên ĐTQG. Vào sân ở phút 63, cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia tỏ rõ sự háo hức.
Nhưng chỉ chưa đầy 1 phút sau, thủ quân ĐT Argentina sau này đã bị đuổi vì một chiếc thẻ đỏ lãng nhách. Cái tay của Messi vung lên không đúng chỗ, kết hợp với màn ăn vạ quá tài tình của cầu thủ Hungary đã khiến chân sút sinh năm 1987 có một kỷ niệm vô cùng buồn trong lần đầu tiên khoác áo ĐTQG.
Nếu như 10 năm trước, Messi bị phạt vô cùng oan ức thì rạng sáng 6/8, siêu sao xứ tango lại thoát khỏi việc bị đuổi một cách thật tài tình. Sau khi trọng tài cắt còi vì lỗi việt vị của Neymar, tân đội phó Barcelona vẫn tiếp tục vờn bóng chạy tiếp. Yanga-Mbiwa có lẽ đã nói một điều gì đó và Messi gần như “phát rồ” ngay lập tức.
Bằng ánh mắt gầm ghè, người đeo băng thủ quân Barca quay phắt lại, lao tới đọ đầu cùng hậu vệ AS Roma. Như cảm thấy chưa đủ, M10 còn bóp cổ và không chừng sẽ sử dụng đến nắm đấm nếu các đồng đội không kịp thời can thiệp.
Rất nhiều người đã liên tưởng đến cú “thiết đầu công” nổi tiếng của Zidane với Materazzi ở World Cup 2006. Cả hai huyền thoại của bóng đá thế giới đều lành như cục đất và khi họ đã bực thì hẳn phải có điều gì ghê gớm lắm.
Phải chăng đã có một lời xúc phạm đến người thân, kiểu như Materazzi đã dành cho Zidane? Hay một cái gì khủng khiếp hơn?
Tại sao những đòn tiểu xảo không chọc giận được Messi, những pha vào bóng thô lỗ cũng chẳng làm Messi buồn trả đũa, mà vài câu qua lại (cứ cho là như thế) từ Yanga-Mbiwa có thể “đánh gục” ngôi sao số một hành tinh, biến anh thành một người hoàn toàn khác?
Lẽ nào với các siêu sao tầm cỡ Zidane, Messi, danh dự luôn là thứ được tôn sùng nhất. Họ sẵn sàng chịu đau về thể xác chứ không bao giờ để tra tấn về tinh thần?