- Cụ rùa Hồ Gươm gần đây liên tục nổi lên đấy.
- A, vụ này tôi cũng đang quan tâm đây. Nghe nói cụ rùa liên tục nổi là để cầu cứu.
- Đúng rồi. Vì trên người cụ thấy có nhiều vết thương, vết lở loét.
- Chắc là do nguồn nước Hồ Gươm đang bị ô nhiễm?
- Ừ. Nhiều người vô ý thức vẫn vứt rác xuống Hồ Gươm mà.
- Cụ bị thương có thể còn do rùa tai đỏ nữa.
- Đúng rồi, cuối năm ngoái trong một lần cụ rùa nổi lên, người ta thấy trên lưng cụ là một con rùa tai đỏ đấy. Loài này ăn tạp lắm và rất có thể nó đã gặm mai của cụ rùa.
- Nghĩ tới chuyện đó mà thấy đau quá vì cái loài rùa tai đỏ đầy tai hại ấy tự nhiên được người ta rước ở đâu về, thả xuống Hồ Gươm, làm tổn thương tới cụ rùa, một biểu tượng linh thiêng của Thủ đô.
- Nghe nói cụ rùa cũng đã từng bị dính cả chùm móc câu trên người?
- Ừ. Vụ này là do mấy tay không biết trời cao đất dày là gì, dám câu trộm cá ngay ở Hồ Gươm gây ra.
- Trời, xem ra cụ rùa đang hàng ngày phải đối mặt với tình trạng “thập diện mai phục”, kẻ thù khắp nơi, cả dưới nước lẫn trên bờ.
- Như thế, cụ không bị thương, sức khỏe không bị suy yếu sao được?
- Đúng rồi.
- Cụ rùa chỉ có một thân một mình, lại đã già cả, tính tình vốn rất hiền lành, chắc chắn cụ không thể nào tự vệ trước đám “giặc” ấy.
- Ừ.
- Vậy sao người ta không ra tay bảo vệ, cứu chữa cụ rùa và đuổi hết đám “giặc” kia đi để cụ lại được an toàn dưới nước Hồ Gươm?
- Tôi nghe nói mấy “ông” chức năng cũng đã bàn lên bàn xuống rồi.
- Bàn rồi à? Sao đến giờ vẫn chưa thấy làm gì cả?
- Thì cứu cụ rùa cũng phải nên làm theo phong cách… rùa chứ.
- Là sao?
- Là cứ đủng đỉnh, tà tà như kiểu rùa bò ấy.
- Trời, nếu vậy e rằng đến lúc người ta thực sự bắt tay vào làm những công việc cần thiết để bảo vệ cụ rùa, làm Hồ Gươm hết ô nhiễm, hết rùa tai đỏ, thì cụ rùa cũng đã theo… tổ tiên rồi.