Thứ ba, 19/06/2018 03:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thiếu dịch giả, thừa… người dịch

14/08/2012, 10:30 (GMT+7)

Chất lượng dịch thuật muốn thay đổi thì phải có trường đào tạo dịch thuật chứ không phải chỉ trông chờ vào những sinh viên biết ngoại ngữ như hiện nay...

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho rằng, thực tế đang diễn ra nghịch lý, các cơ quan quản lý văn hóa không có định hướng, mà hiện nay công việc dịch sách là của các doanh nghiệp, thấy sách nào ăn khách thì họ dịch và tung ra thị trường.

Nhìn vào thị trường sách Việt Nam có thể thấy sách dịch chiếm 70-80%. Tuy nhiên, sự ồ ạt đầu tư vào xuất bản sách dịch cũng bộc lộ sự non kém trong khâu dịch thuật khiến nhiều bản dịch trở thành "thảm họa".

Với một tác phẩm best-seller vừa ra mắt ở Mỹ hay Trung Quốc thì một thời gian rất ngắn sau đã được chuyển ngữ và xuất hiện trên thị trường sách Việt. Cuộc đua kiếm lợi nhuận này của các NXB đem lại những bản dịch đầy sạn. Nhiều tác phẩm dịch không phải do các dịch giả thực hiện mà do các sinh viên biết ngoại ngữ. Cách làm này đã khiến cho chất lượng văn học đích thực của các tác phẩm nhập ngoại bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời đem đến sự thiệt thòi cho bạn đọc trong nước.

Sách dịch chiếm tỷ lệ cao trong thị trường sách

Lại nhớ thời trước, chúng ta có những dòng văn học nước ngoài được lập thành hệ thống và được định hướng đầy đủ, như văn học Nga và văn học Pháp. Bởi vì chúng ta có hẳn một thế hệ dịch giả cùng say đắm nước Nga, tiếng Nga, văn hóa Nga và đóng góp không nhỏ trong việc dịch văn học Nga sang tiếng Việt, như: Thúy Toàn, Đoàn Tử Huyến, Bằng Việt…

Ngoài giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, từ trước đến nay không có bất cứ một giải thưởng gì cho các tác phẩm văn học dịch. Ông Hữu Thỉnh cho rằng, không được tính để xét giải thưởng là một sự thiệt thòi và Hội Nhà văn sẽ kiến nghị thay đổi pháp lệnh của Nhà nước về văn học nghệ thuật. Theo đó, người đứng đầu Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, sẽ kiến nghị đưa công trình văn học dịch vào xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã thẳng thắn phê bình về nền dịch thuật và văn học dịch Việt Nam: “Ba yếu tố của một nền dịch thuật là dịch, biên tập và phê bình thì chúng ta làm được mỗi dịch”. Ông Nguyên lấy ví dụ cho câu chuyện này là chi tiết “Bố em chết vì ung thư tử cung” trong bản dịch cuốn “Hạt cơ bản” để khẳng định: “Nếu có biên tập thì sẽ chẳng bao giờ xuất hiện những câu như thế trong sách. Dịch giả dù cố gắng đến mấy thì vẫn sai sót, nhưng có những sai sót lẽ ra tránh được. Các nhà xuất bản, nhà sách hiện nay không có người đọc chuẩn một bản dịch chứ đừng nói là đọc đối chiếu bản gốc”.

Chất lượng dịch thuật muốn thay đổi thì phải có trường đào tạo dịch thuật chứ không phải chỉ trông chờ vào những sinh viên biết ngoại ngữ như hiện nay. Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hà Nội, cho rằng: “Phải quan tâm hết sức đến việc bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ những người dịch cao cấp của ít nhất 6 ngoại ngữ được dùng nhiều nhất trên thế giới hiện nay là tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nga, Tây Ban Nha, Arập". Ông cũng kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có trách nhiệm, định hướng sách dịch hiện nay, tạo ra một quỹ để mua, thẩm định các sách cần dịch, lập nên một trung tâm tư vấn hoặc một cơ quan thẩm định về mặt dịch thuật. Nhà thơ Bằng Việt cho rằng, song song với việc dịch tác phẩm nước ngoài, chúng ta cũng cần quan tâm đến việc giới thiệu hệ thống, bài bản văn học trong nước ra nước ngoài.

Một điều bất cập nữa là, ngay chính việc đội ngũ những người sáng tác, các nhà quản lý còn chưa công nhận dịch sách văn học là lao động văn học thì khó có thể đòi hỏi người làm dịch thuật coi công việc của mình là “nhịp cầu văn hóa”. Bởi vậy, kiểu dịch “chữ ra chữ” (word by word) khiến nhiều lỗi dịch xuất hiện nhan nhản là khó tránh khỏi. Một biện pháp khả thi hơn đó là “đưa dịch thuật văn học vào trung tâm đời sống văn học”, nhà thơ Hữu Thỉnh bày tỏ ý kiến.

TÙNG LINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận