Tuy trông em có vẻ trẻ hơn độ tuổi, và nhan sắc cũng mặn mà, nhưng vẫn không xứng với tôi.
Bởi tôi có gương mặt và tướng mạo rất thư sinh. Em lấy chồng từ năm 20 tuổi. Nghe đâu chồng em đã phải mất nhiều công theo đuổi, mới cưới được em. Vậy mà chỉ dược khoảng 3 năm vợ chồng, có với nhau một đứa con trai hai tuổi rất đẹp, hắn ta đã có nhân tình.
Em đau buồn, ghen tuông đến gầy rộc người. Hắn ta vẫn không buông bỏ người tình. Cuối cùng, em đành chọn giải pháp ly hôn. Bồng con nhỏ ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng, em trở về nhà mẹ ruột, một mình làm nuôi con. Em may rất giỏi. Em luôn là công nhân tiên tiến hàng năm của xí nghiệp.
Từ chỗ cảm thông với hoàn cảnh của em, tim tôi đã phát sinh tình yêu. Em cũng đón nhận tình cảm của tôi. Chúng tôi cùng thuê phòng trọ sống chung. Nhưng đó chỉ là dự tính ban đầu của tôi. Đợi khi dành dụm được tiền bạc, tôi cũng sẽ tổ chức cho em một cưới đàng hoàng.
Tôi yêu em thật lòng, và cũng rất thương con đứa con của em. Tôi tự hứa với lòng, sẽ bù đắp cho em những tổn thương mà em phải chịu với người chồng cũ. Vậy mà, sống với tôi mới được chừng nửa năm, em đã cặp bồ với một người đàn ông khác. Mà người này lại chính là chồng cô bạn thân của em.
Chính cô bạn kia đã phát hiện ra điều quái ác này, và báo cho tôi biết. Vốn hiền lành và sợ tai tiếng với hàng xóm, nên cô bạn này không ghen tuông ầm ĩ, chỉ khuyên can hai người. Em cũng thú nhận sự thật, và xin tôi tha thứ. Em hứa sẽ một lòng một dạ với tôi, không mắc sai lầm nữa.
Vì yêu em nên tôi cũng rộng lòng bỏ qua, dù rất buồn lòng. Những tưởng em sẽ từ bỏ người đàn ông kia, và chung tình với tôi. Nào ngờ, em vẫn lén lút nhắn tin, hẹn hò với anh ta những lúc tôi có việc vắng nhà hoặc tăng ca... Đến nỗi, cô bạn hiền lành của em đã đến tận phòng trọ chúng tôi, chửi bới đòi đánh đập em.
Tôi xấu hổ và tức giận, đã bỏ em, bỏ cả công việc ở xí nghiệp, trở về quê sinh sống hơn một tháng nay. Em lại gọi điện khóc lóc, nă nỉ tôi bỏ qua, em sẽ không tái phạm... Tôi vẫn không trở lại với em, mặc dù tôi luôn nhớ em quay quắt.
Mới hôm qua, em đã cùng mẹ ruột xuống tận quê tìm gặp tôi, vì nhà tôi cách TP.HCM chưa tới 100 cây số. Mẹ em đã thay mặt em xin lỗi tôi, và hứa sẽ "bảo lãnh" cho em không làm điều sai phạm với tôi nữa. Thực lòng thì tôi còn rất yêu em.
Chuyện sai lầm vừa qua của em tôi cũng có thể tha thứ được. Tôi chỉ sợ, em lại chưa chịu dừng bước phiêu lưu tình cảm, sẽ tiếp tục phản bội tôi. Vậy nên tôi chưa biết tính sao?
TRUNG TÍN
Giải quyết tình huống: "Nỗi lòng đồng sàng dị mộng" KTGĐ số 29/2020
Kim Xuân thân mến!
Lời chồng bạn nói quả không sai. Bạn nên trách mình trước, rồi hãy trách chồng sau. Vì ngày trước, bạn đã biết anh ấy không yêu bạn, mà chỉ si mê cô bạn thân của bạn. Và bạn đã cố tình lập mưu kế, để anh ấy phải cưới bạn vì trách nhiệm. Lẽ ra anh ấy phải trách bạn mới đúng.
Anh ấy đã làm tròn trách nhiệm với bạn. Là một người chồng, một người cha đáng hoàng, mẫu mực. Chỉ duy nhất một điều, là anh ấy vẫn không thể yêu bạn, dù bạn đã rất cố gắng yêu chiều anh ấy. Biết làm sao được, khi anh ấy không thể điều khiển được trái tim mình, hay không muốn điều điều khiển cũng nên.
Chính xác hơn, là "kế hoạch tình yêu" của bạn chỉ thành công một nửa. Đó là cưới được anh ấy làm chồng, nhưng lại không chiếm được trái tim anh ấy. Không chỉ riêng bạn, mà rất nhiều cô gái đã mắc phải sai lầm này.
Họ cứ nghĩ, chỉ cần làm sao lấy được người đàn ông họ yêu, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Không hẳn thế. Nếu may mắn, họ sẽ có được tình yêu sau hôn nhân. Bằng nếu nược lại, sẽ suốt đời chịu cảnh đồng sàng dị mộng. Đó là chưa kể, lắm khi phải chịu cảnh hắt hủi, bạo hành của người chồng do không có tình yêu với vợ.
Tình trạng đồng sàng dị mộng của vợ chồng bạn có lẽ khó cải thiện. Đã 10 năm rồi còn gì. Một thời gian cũng không quá ngắn cho một tình yêu nảy sinh. Nếu bạn muốn có một hạnh phúc thật sự, một gia đình đúng nghĩa, thì nên mạnh dạn làm lại từ đầu. Bạn hãy còn rất trẻ. Hãy sáng suốt quyết định!
Chúc bạn may mắn!
ANH THƯ
(Quảng Trực, Tuy Đức, Đắc Nông)