Thứ hai, 28/05/2018 08:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thơ thiền hay là rác... thơ

16/08/2012, 10:17 (GMT+7)

Lão Cò đập tay xuống chiếu nhìn bác Thảo Dân như nhớ ra điều gì: Bác đã nghe tin vị giáo sư tiến sĩ gì đó vừa cho ra đời tập thơ thiền chưa?

Lão Cò đập tay xuống chiếu nhìn bác Thảo Dân như nhớ ra điều gì:

- Bác đã nghe tin vị giáo sư tiến sĩ gì đó vừa cho ra đời tập thơ thiền được các cây đa cây đề của Hội Văn bút tổ chức hội thảo, đề cử cho giải Noben văn học chưa?

Nói đến thơ là bác Thảo Dân trở lên linh hoạt lạ thường, mắt bác sáng long lanh:

- Ai vậy? Giải Nô bơn văn học (bác Thảo Dân nói nhầm) thì quả là thơ của người ấy phải sánh với thơ của các bậc đại thi hào Nguyễn Trãi, Nguyễn Du rồi. Hồng phúc cho đất nước mình lắm, một cường quốc thơ mà sao tôi chỉ được đọc những tập thơ con cóc, vần vèo lủng củng, đọc thơ mà như đánh vật, thi tứ hũ nút chả hiểu ra sao...

Nghe bác Thảo Dân nói vậy lão Cò trở nên cảm động, mắt hấp háy:

- Bác đã bán hết tập Tình xuân núi Hài chưa?

- Lão nói thế có ý như thế nào đấy?

- Có lẽ tôi đã lầm. Hồi ấy tôi can bác chớ có phí tiền in thơ, bây giờ tôi mới cảm thấy ân hận. Tại sao, bác không bán vài tạ ba ba nhờ Hội Văn bút làm một cuộc hội thảo tập Tình xuân núi Hài, nhờ thằng Út mời các nhà thơ danh tiếng, các ông kễnh ở các hội đồng nọ kia nhờ họ thẩm cho tập Tình xuân núi Hài. Chưa biết chừng sau hội thảo còn được dịch ra đủ thứ tiếng để xuất khẩu ra các nước: Anh, Mỹ, Hàn... rồi đưa vào sách giáo khoa cho lũ trẻ đọc không biết chừng...

- Lão nói gì lạ thế? Thơ của lão nông dân này đâu dám sánh với các bậc đại khoa bảng, các danh sĩ...

- Bác chớ tự ti như vậy. Thơ không có đẳng cấp, chỉ có thơ hay và thơ dở thôi. Nguyễn Du sáng tác Truyện Kiều, nhân dân sáng tác ca dao. Đều là những viên ngọc lấp lánh, nghìn năm không mờ...

- Thôi, chuyện lão nói vòng vo như vậy tôi chả hiểu gì cả, tôi muốn nghe chuyện cái ông giáo sư tiến sĩ đã sáng tác ra cái tập thơ thiền ấy hay đến độ nào thôi.

Vuốt những sợi râu lơ thơ trên cằm, lão Cò e hèm ba bốn bận mới thủng thẳng nói:

- Vị giáo sư nọ vốn dĩ không phải là dân văn chương, nhưng một lần nọ vị ấy vãn cảnh Yên Tử non thiêng, thần phật mới nhập vào vị đó mượn tay vị đó viết ra hơn trăm bài thơ chỉ có mấy tiếng đồng hồ...

Bác Thảo Dân mở tròn mắt rất đỗi kinh ngạc:

- Thế là thánh thi rồi. Đó là những vần thơ của thần của phật, chứ không phải “Những vần thơ của quỷ Sa Tăng”. Nam mô a di đà phật... Hồng phúc, hồng phúc cho nền thơ ca Việt Nam đang loay hoay trên con đường thơ tắc tỵ, thơ con cóc, thơ hũ nút. Sự nhập thần của vị ấy sẽ mở lối cho thi ca Việt Nam vươn tới cõi thiền. Thế thì xứng đáng vào giải Nô bơn văn học trăm phần trăm rồi. Tập Tình xuân núi Hài của tôi đâu dám sánh với tập thơ thiền ấy...

Lão Cò nghe bác Thảo Dân bày tỏ sự ngưỡng mộ chân thành về tập thơ thiền của vị giáo sư tiến sĩ nọ khiến lão sung sướng lắm. Lão rung rung đùi:

- Dưng mà bác ơi, mới đây người ta phát hiện ra tập thơ thiền kia chính là sự sao chép cuốn giới thiệu về non thiêng Yên Tử. Nói khác đi, vị “đại thi hào” ấy đã “vần hoá” tập sách, rồi khoác cho nó cái tên thi ca. Khiến các vị tai to mặt nhớn, những bậc cao minh ở Hội Văn bút ngợi ca hết lời, khen nức nở đến độ đứt lưỡi chưa thôi...

Bác Thảo Dân ngớ ra, mặt bác trắng bệch như phải gió, giọng bác cay đắng.

- Vậy hả lão Cò? Đến lúc thiên hạ đại loạn rồi hay sao nhỉ? Kẻ cắp bây giờ ở khắp mọi nơi, tiền bạc, chức tước... đâu đâu cũng thấy kẻ cắp nay đến cả chữ nghĩa, thơ phú. Cái thứ không thể giấu giếm trong nhà được, phải bày ra trước thiên hạ mà họ cũng ăn cắp thì đúng là không phải thơ thiền mà là rác thơ. Phải vứt ngay vào sọt rác, chớ sao lại tâng bốc loại rác thơ đó? Buồn thay cho các ông ở Hội Văn bút, họ tâng bốc thứ thơ ăn cắp đó, rõ ràng họ là những kẻ tòng phạm không thể bỏ qua... 

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận