| Hotline: 0983.970.780

Thoát nạn

Thứ Bảy 24/10/2020 , 10:35 (GMT+7)

Thấy Loan ngả đầu vào ghế xe taxi thiu thiu ngủ, Hùng lay cô dậy: Gần đến nhà rồi, em phải nhớ những gì chúng ta đã thỏa thuận, và phải làm thật tốt đấy.

- Em nhớ rồi.

Loan trả lời, và chợt tủm tỉm cười. Quen biết Hùng mới được vài tháng, nhưng Loan không bao giờ hình dung nổi mình lại bị anh ta lôi kéo vào câu chuyện oái oăm này.

Hùng đang là nghiên cứu sinh tiến sỹ ở học viện ngân hàng, còn Loan tốt nghiệp đại học đã hai năm nhưng vẫn chưa có việc làm, nên tạm bán bán cà phê giúp mẹ ở cái quán nhỏ cạnh cổng trường. Hùng nghiện cà phê nặng, nên sáng nào cũng phải “nộp thuế” ở quán nhà Loan.

Thoạt đầu, Loan cũng chẳng mấy khi chú ý đến cái anh chàng tuy rất đẹp trai nhưng lầm lỳ, rất ít nói này. Mỗi sáng khi Loan mang cà phê đến, anh ta chỉ khẽ gật đầu, nói gọn lỏn một câu “cảm ơn” rồi ngồi lặng trước ly cà phê cả tiếng đồng hồ. Cách đây 2 hôm, bỗng Hùng bảo Loan:

- Em, anh muốn nhờ anh giúp anh một việc, được không?

- Em thì giúp anh được việc gì?

- Em giúp được. Nhất định em giúp được. Anh đã quan sát em nhiều ngày nay, và thấy em là người thích hợp nhất để giúp anh việc này.

Lòng dạ đầy tò mò, Loan hỏi:

- Vậy thì anh nói đó là việc gì đi.

Thế là được dịp, Hùng dốc bầu tâm sự. Năm nay anh 28 tuổi. Bắt đầu từ năm anh 25, bố mẹ anh đã giục anh phải lấy vợ để ông bà có cháu bế. Anh thì muốn tập trung cho sự nghiệp ít nhất là năm bẩy năm nữa. Nhưng ông bà không nghe. Càng ngày ông bà càng ráo riết. Thấy anh vẫn nhất quyết lỳ ra, ông nổi khùng:

- Tao hẹn cho mày 6 tháng nữa mà không mang được người yêu về ra mắt tao, thì tao từ mặt, nghe chưa.

Thời hạn 6 tháng sắp hết rồi. Nghe vậy, Loan hỏi:

- Vậy ý anh là…

- Là em hãy giúp anh, hãy đóng giả làm người yêu của anh để anh đưa em về ra mắt bố mẹ. Nhưng nhiệm vụ của em là phải cư xử làm sao để bố mẹ anh thật ghét em. Lúc đó bố mẹ anh sẽ phản đối không cho anh lấy em. Nhân cơ hội đó, anh xin các cụ để cho anh có thời gian tìm người khác. Như vậy, anh sẽ “hoãn binh” được vài ba năm.

Loan bật cười. Nhưng nhìn vẻ mặt rất chân thành, và ánh mắt đầy sự cầu khẩn của Hùng, cô bỗng thấy thương hại. Vả lại, cũng thích một cuộc phiêu lưu, Loan gật đầu đồng ý...

- Đến nhà rồi, em.

Hai người vào đến ngõ, đã thấy bố mẹ và vợ chồng người chị gái của Hùng, dắt theo một đứa cháu độ năm sáu tuổi, đứng đón sẵn, mặt mày ai cũng tươi cười hớn hở. Đáp lại tiếng chào của Loan, cả hai ông bà vồn vã:

- Chào con. Con đi đường có mệt không. Đưa túi đây bác đỡ cho, con vào rửa mặt mũi chân tay đi cho mát.

- Thôi ạ. Cháu thấy vẫn khỏe như trâu, chả mệt mỏi gì. Hai bác đừng lo.

Vào nhà, không đợi ai mời chào, Loan thót lên bộ salon, ngồi vắt chân chữ ngũ. Đoạn cô rút từ túi ra một bao thuốc lá ba số 5 quăng lên bàn, hỏi mẹ Hùng:

- Bác cho cháu mượn cái bật lửa với.

Khi bật lửa được đưa lên, Loan châm lửa, phì phèo điếu thuốc, bảo mọi người:

- Cháu nghiện thuốc lá chục năm nay rồi, nhưng chỉ toàn hút ba số 5 thôi. Loại này bây giờ vừa hiếm vừa đắt. Trăm ngàn một bao đấy bác ạ. Mà mỗi ngày cháu phải xài 2 bao mới đã.

Tám con mắt của bố mẹ và anh rể, chị gái Hùng cùng trố ra. Mẹ Hùng hỏi:

- Bố mẹ cháu làm nghề gì?

- Bố xe ôm. Mẹ bán cà phê.

- Ông bà được mấy anh chị.

- Hai.

- Cháu là lớn à?

- Không, thứ hai.

Thấy người chị đi xuống bếp làm cơm, Hùng giục Loan:

- Em xuống phụ chị đi.

- Ôi dào. Từ bé đến giờ em chỉ ăn sẵn, chứ có biết nấu nướng là cái quái gì đâu. Em có ý kiến thế này, lúc nãy trên đường về nhà anh, em thấy có mấy quán cơm, quán thì đề là cơm xe con, quán là cơm xe tải.

Hay là anh mời cả nhà ra đấy ăn khỏi nấu nướng lôi thôi. Đừng vào quán cơm xe con. Bọn xe con ăn uống cảnh vẻ lắm. Cứ vào quán cơm xe tải mà ngồi, ăn thúng uống thùng mới thích.

Ai nấy lặng đi, nhìn Loan chăm chăm như nhìn một người ở hành tinh khác vừa lạc xuống trái đất. Bữa cơm dọn ra, Loan chẳng mời ai, tự bật bia uống ừng ực. Đĩa thịt gà bị Loan xới tung lên, gắp miếng nọ, bỏ miếng kia, khiến mẹ Hùng phải nhắc:

- Cháu ăn miếng nào thì gắp miếng ấy, đừng đảo lộn hết lên thế.

Nhưng Loan bỏ ngoài tai. Tàn bữa, Loan bưng mâm bát toan đi rửa thì mẹ Hùng bảo:

- Chỗ thức ăn còn lại đó thì bọc lại cất vào ngăn mát tủ lạnh để chiều ăn cháu ạ.

- Ôi dào, đã ăn thừa thì còn cất đi làm gì. Đổ quách cho chó ăn thôi.

Khi bưng mâm bát ra chỗ rửa thì Loan trượt chân, “choang” một tiếng, cái mâm đựng đầy bát văng thẳng xuống sân, không còn cái bát nào lành.

Sáu giờ chiều hôm ấy Hùng và Loan về đến Hà Nội.

Sáng hôm sau, Hùng đến quán nhà Loan với bộ mặt hớn hở:

- Hoan hô em. Em làm tốt lắm. Tối hôm qua nhà anh có cuộc “đại hội gia đình”. 100% thống nhất với “nghị quyết”: cấm anh lấy em làm vợ, rồi gọi điện báo cho anh biết. Anh bảo vâng, thế thì bố mẹ thư thư cho con vài năm nữa, để con đi tìm người khác. Anh thoát nạn rồi.

- Nhưng mà anh ơi. Hôm qua về nhà anh, em lại nẩy sinh tình yêu đối với anh mất rồi. Làm thế nào bây giờ!?

(Kiến thức gia đình số 43)

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chồng người ta - Vợ người ta

Chồng người ta - Vợ người ta

Giá chồng/vợ mình cũng giỏi như người ta thì tốt biết mấy. Những so sánh dẫu vô tình cũng gây tổn thương, áp lực cho nửa kia, có khi đẩy hôn nhân vào ngõ cụt.

Nghịch lý càng giàu càng dễ ly hôn?

Nghịch lý càng giàu càng dễ ly hôn?

Tỷ lệ ly hôn ở các nước giàu, cũng được xem là văn minh, lại cao hơn những nước nghèo, kỳ lạ vậy đó cô. Gia tộc cháu có những trường hợp để nghiệm ra.