Ngôi “nhà nghĩa tình” của ông Lê Văn Tuấn, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. |
Nhiều ngày nay, dư luận đã bày tỏ lòng kính trọng, ngưỡng mộ cụ Đỗ Thị Mơ, 83 tuổi ở thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), người đã mở đầu cho phong trào xin rút khỏi danh sách hộ nghèo “để đỡ gánh nặng cho nhà nước”.
Theo gương cụ Mơ, chỉ riêng huyện Con Cuông của Nghệ An đã có tới 400 hộ xin rút khỏi danh sách hộ nghèo. Nhưng mặt khác, dư luận lại “tròn mắt” trước việc một ông có chức có quyền nhưng vẫn “quyết tâm nghèo” vừa bị báo chí phanh phui.
Đó là ông Lê Văn Tuấn, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đầu tiên, tuy thường trú tại xã Thanh Điền, nhưng năm 2012 ông lại sang xã An Bình để chỉnh sửa lý lịch. Tuy tham gia du kích sau năm 1975 nhưng ông đã sửa thành tham gia du kích trước năm 1975. Nhờ sự chỉnh sửa ấy mà ông đã được hưởng chế độ trợ cấp dành cho nạn nhân chất độc màu da cam/đioxin. Năm 2013, bị phát hiện, bị cắt trợ cấp, ông thanh minh rằng “do hoàn cảnh khó khăn”, nên ông mới làm vậy.
“Do hoàn cảnh khó khăn” nên gia đình ông đang sở hữu đến 2 xe ô tô con, một để ông đi và một để các con đi làm. Hai con ông đang là sĩ quan cấp tá của ngành công an, một người con khác đang là cán bộ địa chính xã. Tất cả đều có cuộc sống khá giả.
“Do hoàn cảnh khó khăn” nên trước đây nhiều năm, ông đã được nhận một căn nhà tình nghĩa của Hội Cựu chiến binh. Và mới đây, ông lại được nhận tiếp một căn nhà nữa. Để cho khác với căn nhà trước, ông bắt Hội Cựu chiến binh đổi tên căn nhà mới của ông là “nhà nghĩa tình”. Nhà tình nghĩa là những căn nhà dành cho các cựu chiến binh thuộc diện hộ nghèo. Trị giá của mỗi ngôi nhà chỉ từ 40-50 triệu đồng.
Nhưng ngôi “nhà nghĩa tình” của ông Lê Văn Tuấn lại trị giá đến 250 triệu đồng. Nhà làm kiểu mái Thái rất tân kỳ. Những ngôi nhà tình nghĩa khác, diện tích thường chỉ từ 30-40m2, nhưng ngôi nhà nghĩa tình được nhận lần 2 của ông rộng đến 80m2.
Ngày ngày, hai chiếc ô tô con của gia đình ông đậu nghênh ngang trong sân, như khoe với thiên hạ. Ngoài ngôi “nhà nghĩa tình” lần 2, ông còn được nhận một sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng.
Với những người như cụ Đỗ Thị Mơ, thì nghèo là một nỗi nhục. Nhưng với ông Lê Văn Tuấn, thì nghèo là một phương tiện để kiếm chác. Chính vì thế mà ông quyết bám lấy cái nghèo, bất chấp cả sự nhục nhã lẫn liêm sỉ.
Một điều khiến dư luận rất bức xúc là thái độ của huyện ủy Châu Thành. Lẽ ra, chỉ riêng việc khai man lý lịch để hưởng trợ cấp nạn nhân chất độc màu da cam/điôxin thôi, ông Lê Văn Tuấn đã xứng đáng bị khai trừ ra khỏi đảng rồi.
Thế mà cho đến nay, ông vẫn đương chức thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện?