Thưa cô kính mến!
Hồi học cấp Ba, bọn cháu chuyền nhau thuộc mỗi 4 câu thơ này “Có khi nào trên đường đời tấp nập/Ta vô tình đi lướt qua nhau/Phút lơ đễnh không ngờ đang để mất/Một tâm hồn mong đợi đã từ lâu”. Có lẽ khổ thơ ấy ám vào cháu, sao cháu yêu nó, cháu vô cùng thích thú và hy vọng một tâm hồn ở đâu đó trên đường thiên lý của mình.
Rồi cô ạ. Anh ấy là người đi lướt qua. Chúng cháu gặp nhau sau khi cháu xong đại học, cùng làm việc ở một cơ quan mà cháu là kỹ sư, anh chỉ trung cấp do lý lịch của gia tộc nổi cộm với bên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng sự giỏi của anh luôn khiến cơ quan thán phục và cháu thì tròn mắt ngạc nhiên. Cô xem, ba mẹ bên cháu toàn là cán bộ, nội ngoại của cháu đều có ông to, làm sao có chuyện thông gia với nhau mà cháu mơ?
Nhiều nguyên cớ tế nhị, anh rời cơ quan có cô kỹ sư mà cháu biết, trong tim anh có hình ảnh cháu. Anh lên thành phố, gia đình bên anh có bà con làm to, anh có việc và học hàm thụ đại học. Rồi học lên, khi anh đi du học. Anh thành công và thành danh. Nhưng anh kỳ lạ, anh trở về nước làm việc, không như người ta có dịp là bay luôn. Cháu không hy vọng một người như gió thoảng mây bay ấy.
Chồng cháu là người môn đăng hộ đối, nhà cán bộ xứng với ba mẹ nội ngoại cháu. Rồi con đầu lòng và con thứ hai. Càng sống cháu thấy càng trục trặc, như thể cháu sinh nhầm gia đình. Chuyện nhân sự, chuyện bất động sản, chuyện thân hữu… cháu nghe tai này nó ra tai kia, cháu dửng dưng. Cháu giống với người gió thoảng ở chỗ hay sách, hay nhạc, hay phim. Nhưng mà ván đã đóng thuyền.
Anh ấy có gặp cháu hai lần trước khi lấy vợ. Nói là gặp để xem em hạnh phúc ra sao? Vợ anh cũng người thị xã này, cháu có thấy đôi lần sau xe máy của anh. Biết vậy vậy thôi. An bài và an yên. Có một con, cháu dò la và biết. Vợ ở đây còn anh ở thành phố, cuối tuần anh về. Rồi dư luận dậy sóng nói anh có bồ trên kia, vợ ghen quá trời, quậy quá trời, quậy tận cơ quan luôn. Chuyện dừng lại ở chỗ anh không hạnh phúc mà cháu thì không biết mình có hạnh phúc không?
Giờ thấy nhau trên FB, cháu xem chứ không kết bạn, cũng để ngắm anh, xem anh dấn thân vào xã hội qua phát ngôn thế nào. Và thở dài cô ạ. Cháu không lơ đễnh nhưng cháu đã không dám đi song song với một người như anh, cháu thật hèn, thật tệ cô ạ.
---------------------
Cháu thân mến!
Hầu như lứa học sinh sinh sau 1975 ấy đều nhấm nháp mấy câu thơ rất thi vị ấy. Thời "Nỗi buồn hoa phượng" không được hát công khai nên thơ của nhà thơ chiến trường Bùi Minh Quốc khiến các chàng nàng áo trắng mê ly, chép và chép, hoặc không cần chép, cũng thuộc.
Như cô là mẹ của lứa học sinh ấy cô còn mê mẩn và khao khát "Một tâm hồn" mong đợi đã từ lâu, huống chi con của cô một lứa với cháu. Và cô cũng đã có những hình ảnh lướt qua để rồi mình tiếc, với người này mình ra sao và liệu với người kia mình có hạnh phúc không?
Trong khi đó, giống như cháu, người tương hợp với tiêu chí gia đình nhưng không lay động tâm hồn và con tim mình. Cũng có hai đứa con hoài thai trong bản năng, trong hy vọng nhưng rồi, cuối cùng cô cũng rời khỏi cuộc hôn nhân ấy. Cô nghĩ, với cháu sự lấn cấn chỉ ở mức cảm thấy thôi. Và có lẽ tính cách của cháu không quyết liệt. Nếu đã, cháu đã tung hê hết. Có rất nhiều người như cháu, sống âm thầm với bóng hình ai đó và bằng lòng với hiện tại.
Biết làm sao khi người ta không dám hành động. Mà hành động với hôn nhân đang là, rất nhiều rủi ro. Cầm chắc với người kia thì mới rời bỏ chồng hiện tại nhưng có bỏ được không, có an toàn để ra đi không và người kia có gan đến cùng như mình không? Vấn đề con cái là thứ đau đầu, đau tim nhất. Cháu ạ, người ấy có ai đó trên thành phố, có nghĩa là số phận của anh ta ngày mỗi rõ ra, phải hai lần vợ.
Không ai là trí thức mà chấp nhận nổi cô vợ ghen banh tành cơ quan của chồng, đó là nỗi nhục, người đàn bà dại dột ấy không thể đem con ra cứu vãn danh dự mà chính mẹ nó chôn ba nó xuống bùn nhơ. Vậy nên đàn ông phải rời đi và đã đi thì, chắc ai đó đang chờ hoặc sẽ chờ.
Thôi cháu ạ. Quên đi cho dễ sống. Nhớ cũng chẳng để làm gì. Phút lơ đễnh ấy quá xa vời rồi. Có thể cậu ấy cũng như cháu, trên đường đời tấp nập đã có ai đó mình từng lơ đễnh, vậy thôi. Không duyên cũng không nợ, chính xác là thế, nhé.