Thứ bảy, 25/05/2019 08:00 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thời của... ô - sin

17/03/2010, 10:59 (GMT+7)

Do lượng cầu quá lớn trong khi lượng cung có giới hạn đã khiến cho việc lựa chọn được một người giúp việc ưng ý đang là một vấn đề nan giải của nhiều gia đình.

Hiện nay, rất nhiều gia đình tại TP HCM và một số tỉnh lân cận nháo nhào tìm đỏ cả mắt mà không được người giúp việc(còn gọi là ô-sin). Do lượng cầu quá lớn trong khi lượng cung có giới hạn đã khiến cho việc lựa chọn được một người giúp việc ưng ý đang là một vấn đề nan giải của nhiều gia đình.

NHỚ NHÀ LÀ BỎ VỀ

Chị Nga (28 tuổi, Q.Tân Bình, TP HCM) là giám đốc sản phẩm của một Cty Liên doanh thuốc tây vừa sinh em bé. Chưa tìm được ô - sin, vợ chồng chị tạm thời nhờ bà ngoại từ Tiền Giang lên giúp nuôi em bé một thời gian. Sau khi bà ngoại về quê để lo cho sấp nhỏ khác, vợ chồng chị cuống cuồng nhờ người về quê tìm ô - sin.

Mất cả tháng trời, chị Nga mới “tuyển” được một ô - sin nữ 30 tuổi chưa chồng tên H, quê Trà Vinh, với hợp đồng miệng: “1,7 triệu đồng/tháng, bao ăn, ngủ tại nhà, chu cấp áo quần một năm 2 bộ”, để cùng với chị chăm sóc em bé và dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mới làm chưa tới 2 tháng, dù lương trả đúng hạn nhưng cô H vẫn nhất mực đòi trở về quê vì nhớ nhà. Năn nỉ mãi không giữ chân ô - sin được, cuối cùng chị Nga phải mua vé cho H về quê. “Cũng tội nghiệp, nó nói nhớ nhà chắng qua là cái cớ, cái chính là chăm em bé cực nhọc, phải thức khuya dậy sớm rồi nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, hầu như ngày nào cũng có việc để làm”, chị Nga nói. 

Em chỉ thích bán vé số thôi, không thích làm…ô sin đâu!

Cũng giống chị Nga, chị Bích (Q.Thủ Đức) hàng ngày làm việc bạc mặt vì phải ở nhà trông coi hai đứa con nhỏ dại, nhỏ nhất 15 tháng, lớn nhất 3 tuổi, chồng thì đi làm xa có lúc công tác cả tuần, nên chị bàn với chồng thuê một ô - sin càng nhỏ càng tốt để “dễ dạy”. Đầu năm 2009, chị thuê một nữ  ô - sin, 17 tuổi, tên Thuỷ ở tận Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Cô này chăm chỉ, chịu khó, giỏi giang, một tháng chị trả 1.500.000 đồng, trước lúc về quê ăn Tết, chị còn thưởng thêm 1 tháng lương nữa, rồi còn mua cho một bộ áo quần mới cáu cạnh gọi là quà tết nhằm “giữ chân” và căn dặn mùng 6 hoặc mùng 8 Tết vào sớm. “Thế nhưng cuối tháng Giêng, mình điện thoại gọi, nó đề nghị tăng lương lên 2 triệu mới chịu vào, mà phải trả trước 3 tháng vào tài khoản cá nhân cho nó nữa!”, chị Bích thở dài nói.

PHẢI CÓ PHÒNG NGỦ, TV RIÊNG

Đồng nghiệp chúng tôi kể lại câu chuyện nghe rất thời sự, một gia đình mướn ô - sin ở tận ngoài Quảng Bình lương 1.500.000 đ/tháng, sau khi về quê ăn Tết nhắn tin lại cũng đòi tăng lương lên 500 ngàn đồng nữa mới chịu trở vào. Chưa hết, có ô - sin còn yêu sách “quái chiêu” hơn là gia chủ phải có phòng ngủ, ti vi riêng để “phục vụ” cho ô - sin và đặc biệt là không chăm sóc người già trên 70 tuổi!.

Trong vai người tìm ô - sin chăm sóc người già, nhờ người quen giới thiệu, tôi tìm đến Cty Thiên Phú (100/2A đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) - là một doanh nghiệp chuyên cung cấp ô - sin được quảng cáo là “nguồn lao động ở tỉnh, đặc biệt có đủ 3 miền, tuổi từ 18-55 chuyên làm công việc giúp việc nhà, nuôi người bệnh, phụ quán, tạp vụ...”

Một ô-sin đang cho em bé ăn

Tiếp tôi là anh Tài, người chuyên giao dịch với khách hàng để cung cấp ô - sin nên tỏ ra rất rành việc, anh hỏi tới tấp: “Tình trạng sức khoẻ bác nhà như thế nào, bác trai hay bác gái, bệnh gì, nằm một chỗ hay đi đứng còn được. Hiện nay Cty đang có sẵn 3 cô tuổi từ 50-54 quê ở Bến Tre và Quảng Ngãi sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu của gia đình. Lương giá sàn 2 triệu đồng”. Khi nghe tôi nói trước đây đã thuê ngừơi giúp việc chỉ có 1,7 triệu đ/tháng, anh Tài lập tức lắc đầu và bảo: “Vậy gia đình có thể đi chỗ khác tìm, lo cho người già cực lắm từ chuyện vệ sinh cho đến ăn uống nên bây giờ không có giá đó đâu!”.

Chúng tôi ra về và đến chỗ khác nằm đối diện với Trung tâm Ung bướu TP.HCM trên đường Nơ Trang Long (Q. Bình Thạnh). Đó là bà Út tầm ngoài 60 tuổi, vừa bán vé số kiêm luôn nghề “môi giới” ô - sin. Bà Út rút trong túi ra cuốn sổ nhỏ đưa cho tôi ghi tên họ, số điện thoại liên lạc và nhu cầu tìm  ô - sin, trong đó nói rõ trẻ hay già, làm việc gì, chăm sóc em bé hay người già... Sau khi coi tờ giấy, bà Út phán một câu: “Nếu gia đình tìm người trông coi em bé thì trả 1,8 triệu đ/tháng nhưng chỉ có 1 cháu thôi nhé, nếu từ 2, 3 cháu trở lên là phải tính lương khác đó. Bây giờ tui có sẵn một cô 27 tuổi quê Cà Mau, nếu thích thì ngày mai quay lại đây. Nhận người phải “bo” tui 300.000 đ, và trả tiền lương 1 tháng trước cho cô ấy!”.

Lưỡng lự định rút lui thì sau lưng tôi đã có hai người phụ nữ khác đến đăng ký tìm ô - sin. “Quyết định nhanh đi để tôi không nhận lời nữa với người ta, đã có mấy người chờ nữa đây nè!”, bà Út hối thúc.

“Gia đình tôi ở thị trấn, cũng muốn kiếm người giúp việc nhưng mấy tháng nay không kiếm được dù nơi tôi ở là vùng nông nghiệp. Hiện nay, hầu hết lao động nữ ở các vùng quê đều vào TP.HCM đi làm công nhân ở các Cty, XN hoặc đi bán vé số, ít ai mặn mà với “nghề” giúp việc nhà. Có lẽ do nghề này có đặc thù riêng, không có hợp đồng lao động, tiền lương cũng không cố định, công việc tùy gia chủ định đoạt, còn ô - sin thích thì làm, không thích thì nghỉ ngang, không ai bị ràng buộc bởi pháp lý cả!”,  ông Phạm Mạnh Cường, cán bộ thuế huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cho biết.

ĐỖ QUYÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận