Thứ tư, 19/09/2018 07:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thời pơ mu nay còn đâu

23/08/2012, 10:53 (GMT+7)

Lão Cò lắc đầu đặt chén rượu xuống nói với bác Thảo Dân giọng cay đắng:

Lão Cò lắc đầu đặt chén rượu xuống nói với bác Thảo Dân giọng cay đắng:

- Ông giám đốc S chưa thụ lý hết bản án 20 năm tù đã thành ma. Khổ thân ông ta quá! Khi xuống âm phủ có mang được mẩu pơ mu nào xuống đó không?

Bác Thảo Dân ngơ ngác chưa hiểu lão Cò nói gì bèn hỏi lại:

- Lão nói ai thế, sao lại nói chuyện pơ mu ở đây?

Lão Cò thở dài lơ đãng nhìn ra sân, bầu trời thâm tím như báo hiệu cơn mưa giông nữa lại sắp đến. Một lúc lâu sau lão mới nói tiếp:

- À, là tôi muốn nói chuyện ông S, giám đốc cái Cty chuyên xuất nhập khẩu gỗ pơ mu của tỉnh ta ấy mà. Người ta đi buôn “một vốn bốn lời” đã là sung sướng lắm rồi, nhưng mua bán xuất khẩu pơ mu thì mua một bán mười là chuyện nhỏ. Nhờ thế mà ông S trở thành nhân vật đặc biệt quan trọng của tỉnh ta thời ấy. Cty của ông ta trở thành con bò sữa của quan chức trên tỉnh và một số ngành có liên quan. Khi vào trại ông S còn nhớ được 104 vị mà mình đã cúng biếu, nhất là cái vị ngũ đoản xứ hoa ban, được ông ta biếu gần 700 triệu. Cách nay 20 năm, 700 triệu tương đương vài chục tỷ bây giờ...

- Thế thì ông S phải giàu lắm?

- Ông ấy chỉ làm giàu cho người khác thôi! Lão Cò đáp - Người ta cấu véo ông S đủ thứ, vị quan ngũ đoản của tỉnh ta khi đó mỗi lần ký giấy cho phép khai thác, mua bán pơ mu ông S đều phải có phong bì phong bao tuỳ theo số lượng gỗ để đưa cho vị quan đó. Kẻ bán chữ ký và người mua bán pơ mu bắt tay nhau rất chặt. Đến nỗi một nhà báo dưới quyền viết một bài phóng sự phanh phui cái chuyện phá rừng đó ra, ngay lập tức bị vị quan ngũ đoản cho đi xin việc. Ai không đủ sức mà đụng vào “nhóm lợi ích” đang nắm quyền thì chỉ có tan xương nát thịt...

Bác Thảo Dân vội hỏi:

- Khi ông S vào trại thì vị quan ngũ đoản kia phải ra tay cứu vớt chứ?

Câu hỏi của bác Thảo Dân khiến lão Cò cười sặc sụa:

- Không bao giờ, ngay cả khi ông S mất lão ta còn không thèm đến thắp cho ông ấy một nén nhang nữa là. Bác đừng mong sự tử tế ở kẻ khốn nạn ấy. Ông S từng kể với bạn tù về lão ấy rằng: Lão ta lấy tiền của Cty biếu xén khắp nơi cho sự thăng tiến của mình, rồi tiền bao gái, tiền cho mấy cô phát thanh viên xinh xinh...

- Thế thì đốn mạt quá, kẻ đại khốn nạn...

- Trời cũng có mắt bác ạ, lấy của người thì người lấy lại. Kẻ cắp đã chui vào phòng làm việc của lão ta mở két lấy đi mấy trăm triệu đồng. Lẽ ra lão ta câm mồm thì không ai biết, nhưng lão báo công an, người ta đặt câu hỏi vì sao lão lại nhiều tiền như vậy. Thế là lão bị đá ngược lên Trung ương ngồi chơi xơi nước. Nay về vườn đang cùng với mấy cựu quan làm những chuyện nhắng nhít bác ạ.

- Rừng đã bị khai thác kiệt quệ, gỗ cũng đã hết, thời pơ mu nay còn đâu - Bác Thảo Dân mỉm cười - Thì những cựu quan ngũ đoản đừng mong cái ngày đó trở lại, ai cũng có thời của mình...

- Ơ, hôm nay sao bác lại nói hay thế nhỉ - Lão Cò ngạc nhiên.

- Lão không biết tôi là tác giả tâp thơ “Tình xuân núi Hài” à? Bác Thảo Dân vênh mặt lên đầy tự mãn.

- Ừ nhỉ! Chuyến này bác phải làm cuộc hội thảo cho tập "Tình xuân núi Hài" để ăn cái giải No ben cho sướng. Thời pơ mu hết thì đến thời thơ ca, thơ thiền bác ơi.

Hai lão già cụng ly cạch cạch ôm nhau cười hả hê.

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận