| Hotline: 0983.970.780

Chủ nhật 29/11/2020 - 23:31

Sống khỏe

Thông cảm cho tôi nhé!

Thứ Ba 06/04/2010 - 10:54

Sau cữ rét đậm, trời ấm dần. Lúa xuân tốt trông thấy. Ruộng lúa nhà bà Khiêm do chăm bón thường xuyên nên tốt đều. Ai đi qua cũng tấm tắc khen lúa nhà bà sẽ cho năng suất cao. Bà cũng hy vọng thế.

Một buổi, gần trưa bà đi chợ về thì chị Chuyên, người hàng xóm đi làm cỏ lúa về mách:

- Bà Khiêm ơi! Có đứa cất vó tép ở ruộng nhà bà đấy.

Bà vội quẳng thúng xuống sân, chạy tức tốc chạy ra đồng. Thấy cái Thảo, con chị Huyền đang say sưa cất vó, bà giật chiếc vó nó vừa cất lên, đang nghiêng nghiêng hất tép vào rổ. Vừa bẻ gẫy vó vứt đi, bà vừa chửi rủa té tát:

- Con trời đánh này, mày phá tan ruộng lúa nhà tao thế này à? Khôn hồn thì gọi con mẹ mày ra cấy đền tao chỗ lúa này không tao xé xác ra cho nhớ đời!

Chưa hả giận, bà còn đá rổ tép của con bé xuống ruộng. Bà bắt nó thu hết vó và tự bẻ trước mặt bà. Cái Thảo khóc tức tưởi, mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Nó nài nỉ xin bà tha đừng bẻ vó, nhưng bà vẫn chửi xơi xơi. Lúc ấy, chị Diệp đi làm đồng về qua lên tiếng:

- Cháu nó trẻ con, không nên không phải bà bảo ban sao lại làm như thế?

Bà Khiêm vặc lại:

- Trẻ con cái gì. Đồ con hoang. Nó phá lúa nhà chị như thế, chị có để yên không?

Nghe bà Khiêm mắng nhiếc, Thảo khóc tức tưởi, chạy về nhà. Không đôi co, chị Diệp lội xuống ruộng cấy lại những khóm lúa bị nhổ.

Trước hành động của chị Diệp, bà Khiêm lặng lẽ về. Hoàn cảnh của mẹ con chị Huyền, cả xã đều biết. Bố mẹ mất sớm, một mình chị tật nguyền sống cô đơn trong căn nhà nhỏ cuối xóm. Hạnh phúc đến khi chị “kiếm” được đứa con. Đất lề quê thói, chị vượt qua bao dị nghị để nuôi con. Được cái Thảo thương mẹ, vừa học giỏi, vừa chăm chỉ.

Tối ấy, mẹ con chị đang ăn cơm thì nghe tiếng bà Khiêm gọi ngoài ngõ. Vào nhà, bà nói ngay:

- Sáng nay cháu Thảo nhổ lúa nhà tôi để cất vó tép. Tôi nóng nảy quá, làm hỏng vó của cháu. Chị thông cảm cho tôi nhé! Nhà có cái màn cũ, tôi mang sang cho cháu làm vó khác. Mấy hôm nữa ông nhà tôi đi chơi về, tôi bảo ông ấy chặt cho cây tre mà làm gọng.

Chị Huyền cũng đon đả:

- Cháu nó còn dại, mong bà thứ lỗi! Con đang định ăn cơm xong đưa chú sang bà xin lỗi.

Rồi chị bảo con:

- Thảo đâu, xin lỗi bà đi!

Nhìn nhà cửa chị tuềnh toàng không có gì đáng giá, bà càng ân hận về sự không phải của mình. Bà chủ động:

- Nhà tôi có ổ lợn, tôi sẽ để cho chị một đôi, bao giờ bán lợn thịt trả tiền cũng được.

Nghe bà nói vậy, chị Huyền cảm động ứa nước mắt. Từ đấy, hai nhà trở nên thân thiết. Bà Khiêm thường qua lại giúp đỡ mẹ con chị.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/thong-cam-cho-toi-nhe-d46871.html