Lần đầu tiên, ở lĩnh vực rộng và luôn biến động như lễ hội, có một hành lang pháp lý để quản lý là điều được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dự thảo Nghị định vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp với thực tiễn.
Lễ hội tổ chức lần đầu phải đăng ký
Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội gồm 4 chương 19 điều áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động lễ hội trên lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, Chương II về Tổ chức lễ hội là phần nội dung có nhiều điểm mới.
Một số lễ hội thời gian gần đây diễn ra lộn xộn, gây bức xúc dư luận |
Theo đó, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có quy mô toàn quốc hoặc khu vực, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài được tổ chức lần đầu phải đăng ký với Bộ VH-TT&DL trước khi tổ chức. Lễ hội truyền thống được khôi phục sau thời gian gián đoạn; lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có quy mô cấp tỉnh được tổ chức lần đầu phải đăng ký với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đối với các lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có quy mô toàn quốc hoặc khu vực; lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài được tổ chức định kỳ phải thực hiện thông báo với Bộ VH-TT&DL trước khi tổ chức. Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có quy mô cấp tỉnh được tổ chức định kỳ phải thông báo với UBND cấp tỉnh trước khi tổ chức.
Theo các chuyên gia, trên thực tế vẫn phát sinh nhiều loại hình lễ hội mới mà các văn bản quản lý nhà nước thường không ôm đồm hết được. Với một lĩnh vực rộng như lễ hội, cần phải có định nghĩa lễ hội, tuy nhiên, Dự thảo Nghị định đã hoàn toàn bỏ qua phần định nghĩa.
Thừa áp đặt, thiếu thực tế
Điều 5 của Dự thảo Nghị định quy định về Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội nêu lên quy định đối với người tham gia lễ hội như: trang phục phù hợp, không nói tục, chửi bậy, vứt rác bừa bãi… Đây là vấn đề rộng không dễ khi áp đặt vào mệnh lệnh hành chính để xử lý. Bởi theo nhiều chuyên gia, vấn đề áp đặt mệnh lệnh hành chính với những thói quen sinh hoạt của người dân, đặc biệt là trong sinh hoạt tín ngưỡng là khó.
TS Trần Hữu Sơn - Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhận xét: “Quy định về ý thức người dân ở Dự thảo này còn chung chung, không cụ thể, dễ hiểu nhầm và thiếu chế tài. Quản lý xã hội khác quản lý trong công sở, nó phức tạp và cần chế tài riêng, nhưng ở Dự thảo Nghị định không có. Ngoài giải pháp tuyên truyền cho mọi người nhận thức, phải có giải pháp tuyên truyền theo từng đối tượng đồng thời có chế tài xử phạt”.
Bên cạnh việc thiếu chế tài, Dự thảo Nghị định được cho là chưa sát thực tế khi quy định, mỗi cơ sở thờ tự không đặt quá 2 hòm công đức. Theo TS. Trần Hữu Sơn, áp đặt số lượng này là chưa phù hợp thực tế.
“Mỗi cơ sở thờ tự chỉ có không quá 2 hòm công đức là thừa hưởng của những văn bản trước chứ những người soạn thảo Nghị định chưa đi vào nghiên cứu thực tế. Ở các cơ sở thờ tự, người dân đi lễ, đến ban nào cũng mong muốn được đặt tiền ở ban đó. Nếu cứ áp dụng thì không phù hợp vì người dân không thực hiện”.
Quan điểm này cũng được lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Thái Bình đồng tình. Đại diện lãnh đạo Sở này cho rằng quy định không quá 2 hòm công đức tại cơ sở thờ tự là khó khả thi, nhất là với các lễ hội có quy mô lớn, thu hút đông người và đặc biệt trong các thời điểm chính hội.
Cũng theo TS. Trần Hữu Sơn còn nhiều vấn đề nghiêm trọng và cần thái độ kiên quyết hơn việc đặt hòm công đức như việc đốt vàng mã tràn lan lãng phí nhưng lại chưa tiếp cận được trong Nghị định.
Sau Hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học, trong tháng 12/2017, Bộ VH-TT&DL sẽ hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành trong quý I/2018.