Thứ tư, 20/06/2018 05:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thực hư về "thần đồng" thứ hai ở Nam Sách

12/08/2010, 13:10 (GMT+7)

Xã Quốc Tuấn (Nam Sách, Hải Dương) chính là quê hương của thần đồng Trần Đăng Khoa, nay bỗng rộ lên tin về một "thần đồng" khác, mới chỉ 7 tuổi mà đã làu làu chữ Hán, thông thuộc thiên thư, trôi chảy văn bia, tỏ tường địa lý.

Xã Quốc Tuấn (Nam Sách, Hải Dương) chính là quê hương của thần đồng Trần Đăng Khoa vang danh một thời với tập thơ Góc sân và khoảng trời làm mê đắm bao thế hệ. Giờ ở vùng quê này bỗng rộ lên tin về một "thần đồng" khác, mới chỉ 7 tuổi mà đã làu làu chữ Hán, thông thuộc thiên thư, trôi chảy văn bia, tỏ tường địa lý.

"Thần đồng"... học dốt lắm!

Công an xã Quốc Tuấn bên tờ giấy ghi "chữ thánh" của Sơn.
Chuyện đồn đến mức nhiều cán bộ huyện mừng rõ bảo tôi rằng: "Thế là Nam Sách mấy chục năm cũng đã có một thần đồng thứ hai". Máu tò mò nổi lên, đã chiều muộn, tôi vẫn tất tả phóng xe đến UBND xã Quốc Tuấn để tìm hiểu ngọn nguồn. Ông Vũ Đình Quý, Chủ tịch xã như dội một gáo nước lạnh vào những háo hức của tôi khi bảo, làm gì có chuyện thánh non với chả thần đồng. Chỉ có điều sau khi tin đồn rộ lên nghe sự lạ, thiên hạ kéo đến nhờ bói toán khá nhiều. Chính quyền xã đã phải rất vất vả trong việc dẹp yên lời đồn vô cớ đó. Ủy ban giao cho các đoàn thể đến phân tích, vận động gia đình đừng mê tín, dị đoan. “Thần đồng gì! Nó học… dốt lắm! Khi có tin đồn "thần đồng" Sơn đọc, viết được chữ của thánh nhân, biết cách hóa giải kiểu đồng cốt, người dân kéo đến đông đến mức cháu nghỉ học mấy tuần liền. Sau khi chúng tôi làm nghiêm trong vòng khoảng một tháng, đến nay tình hình đã yên ổn. Cháu cũng không còn nghỉ học như trước mà đã đến trường, hiện tượng người đến bói toán, dị đoan cũng không còn”.

Để chứng minh cho  lời nói của mình, ông chủ tịch liền gọi Trưởng công an xã đến, mang cho tôi một tờ giấy học trò, trên đó ghi bút tích của “thần đồng”. Tờ giấy khá nhàu nhĩ, chứng tỏ được truyền tay qua nhiều người, trên đó nguệch ngoạc những dòng chữ mà tôi, người cũng biết ít nhiều chữ Hán, không thể luận ra nổi chữ gì. Ông chủ tịch xã còn nhiệt tình cử người đưa tôi đến tận nhà của Sơn.

Có người làng Lương Gián đi tập thể dục bắt được con rùa bò lên từ giếng đình. Thấy sự lạ, bà liền đem phô chuyện với “cậu Sơn” liền được cậu phán rằng: “Rùa thần thả ra, rùa ma chặt đầu”. Nghe đến đây, chân tay rụng rời, đầu óc cứ ong ong, run quá bà chẳng dám mang rùa đến xem thầy là thần hay ma mà ôm rùa quầy quả đi thả vội.

Chỉ mới đến cổng mùi trầm hương đã nồng nàn tỏa. Thấy có người lạ, nhất là lại đi với cán bộ xã, lúc đầu bố mẹ của “thần đồng” tỏ ra rất dè dặt, nhưng rồi họ cũng bắt chuyện. Hồi lâu anh Thanh (bố của "thần đồng") cho gọi Sơn về. Cậu có dáng người nhỏ, tóc cắt ngắn, răng sún… săm soi hồi lâu tôi cũng không thấy gì khác biệt những đứa trẻ bình thường. Cũng vật nhau huỳnh huỵch với bạn, cũng trùm chăn lên đầu nghịch tung trời với chị em, cũng tu nước lọc, xúc sữa chua ầm ầm mỗi lúc thèm, lúc khát. Thế mà chỉ trong khoảng hai tiếng ở nhà Sơn trực tiếp tôi chứng kiến rất nhiều khách đến nhờ cậy quyền năng bí hiểm của cậu. Người thứ nhất là một phụ nữ ngót nghét 40 tuổi, dáng khô cằn đến nhờ đuổi vía để cho thật đắt chồng. Người thứ hai đến nhờ ngày mai đi lễ giải hạn tận xứ Quảng Ninh. Đặc biệt tôi còn chứng kiến một người đàn ông cỡ 60 tuổi, bị tai biến mạch máu não, nói năng phều phào, nửa người liệt cũng được người nhà chở từ TP Hải Dương đến để "cậu Sơn" truyền năng lượng. Sau khi thắp hương, đặt lễ, cậu huơ huơ đôi bàn tay gầy guộc, nhỏ xíu lên đầu, lên thân ông lão rồi liên tục hỏi: “Ông thấy có đau không? Ông thử nhấc tay bên liệt lên xem nào…”. Người đàn ông luống tuổi nghiêm trang ngồi dáng thiền định, mắt lim dim như trôi vào cõi siêu nhiên. Khoảng dăm phút, cậu gieo quẻ âm dương đánh “keeng” một cái, rồi bảo chắc như đinh đóng cột: “Bệnh của ông đến truyền khoảng ba lần nữa là khỏi hẳn”. Nghe đến đây ông lão mắt sáng long lanh, miệng lập bập, muốn nói mà chẳng thoát tiếng. Truyền năng lượng xong, vẫn quần soóc, áo thun, cậu bé vụt chạy ra hiên, nô đùa cùng lũ trẻ.

"Thánh non" qua lời kể của bố mẹ

Trưởng thôn Lương Gián: "Toàn chuyện nhắng nhít cả thôi".
Anh Nguyễn Văn Thanh kể giọng đầy bí hiểm: “Lúc vợ tôi đi đẻ cháu ở ngoài bệnh viện, bụng cứ cứng đanh, bác sĩ nghe chẳng thấy tim thai liền bảo đã chết lưu, phải mổ lấy ra. May sao, có một bác sĩ khác đem đi siêu âm, mới an ủi là thai hoàn toàn khỏe mạnh. Hồi nhỏ, cháu cũng bình thường như bao trẻ con khác. Năm bốn năm tuổi, cứ thấy cháu lấy bút rồi lôi cuộn giấy vệ sinh ra vẽ chữ, tưởng chỉ nghịch ngợm tôi mắng cho té tát nhưng nào hay biết con mình vẽ được chữ của thánh các bác ạ. Càng lớn, cháu càng có biểu hiện lạ. Ban đêm nằm ngủ hay mê sảng rồi truyền những lời của Phật bà, Bồ tát bắt vợ chồng tôi đi đình, chùa, miếu mạo. Hệ thống chuồng trại cả trăm triệu gia đình mới làm để nuôi gà nhưng cháu bảo không được nuôi nữa vì mùi ô uế nơi phủ điện đành phải bỏ. Vừa rồi cả gia đình chỉ trong vòng trăm ngày mà đã đi một vạn rưỡi dặm, qua nhiều đền chùa miếu mạo như Tam Thanh, Nhị Thanh…. Ngày mai cháu còn đi Cái Lân, Quảng Ninh giải hạn cho một… cô đồng khác đang trong tình trạng tẩu hỏa nhập ma vì vi phạm cảnh giới gì đó”.

Chị Vang, mẹ của Sơn, luôn miệng gọi con một cậu, hai cậu. Chị bảo: “Khi cậu có biểu hiện lạ, chúng tôi lo lắm nhưng biết làm sao cãi được số mệnh được. Chúng tôi nhờ đến gần chục nhà ngoại cảm nổi tiếng xem cho cháu, họ đều bảo từ trước đến nay, chưa có nhà ngoại cảm nào nhỏ như cậu mà năng lực lại tốt đến thế…Đấy, cậu còn vẽ cả lớp học trên thiên đình của cậu do người trời dạy, có hai hàng lính hậu vệ canh xung quanh. Khi cậu bảo phải xây cho cậu một phủ thờ, chúng tôi cũng vay tiền xây. Đến ngay cả hoa văn, họa tiết, tô rồng, vẽ phượng hay đặt hướng cho bát hương, cậu cũng đều quyết hết”.

Kể từ hồi có phủ, những việc như giải hạn nhà đất, phá thế khó trong làm ăn, tìm huyệt đạo truyền sức khỏe, giúp phụ nữ ế chồng khỏi bị tà ma bám đuổi, cậu Sơn đều làm tuốt. Tôi được anh Thanh mở cho xem một cái đĩa hình, trong đó có quay cảnh chín giá hầu đồng của cậu, khi múa trường đao, lúc huơ bảo kiếm, bận phì phèo rít thuốc dịp nốc rượu tì tì. Cứ sau mỗi giá hầu cậu thay xiêm y, mũ mão. Tiếng trống tom chát, tiếng hát ẽo ợt càng khiến thân hình cậu uốn lượn mềm như một con rắn, cái đầu trùm khăn lúc lắc như nhập cõi u tì, tay phất bó hương rừng rực cháy. Đám đông vây quay như sôi lên, vỗ tay, hùa theo bắt nhịp. Thỉnh thoảng, một người đàn bà áo trắng ngồi bên cạnh lại ghé miệng sát tai cậu, nửa như mách vở, nửa lại giống như truyền đạt ý trời.

Trưởng thôn Lương Gián Trần Xuân Huynh bảo, trước nhà Sơn rất nghèo, bố kéo cá, mẹ làm ruộng. Từ hồi nghe thông tin nhà này đòi mở phủ, rồi gửi con xuống học cô đồng Loan ở xã Thanh Quang, thôn cũng đến nhắc nhở nhiều, thậm chí phản ánh đến cả Ban hành giáo (nhà anh Thanh theo đạo - PV) rằng sao để cho một giáo dân mê tín, dị đoan thế. Thôn còn báo cho xã, cho cả công an huyện nhưng họ đều bảo muốn dẹp phải có bằng chứng. Đòi bằng chứng thì bao giờ có được. Họ còn ngông đến mức làm cả đơn xin xã cho phép cất lễ trăm ngày hầu thánh.

Tôi liếc nhìn lá đơn trong tay trưởng thôn: “Kính gửi UBND xã Quốc Tuấn. Tên tôi là Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1972…nay tôi làm đơn này đề nghị một việc như sau: tôi có đứa con tên là Nguyễn Văn Sơn sinh năm 2003. Theo tâm nguyện của con tôi xin xây một bản điện để thờ, đến ngày 14/6 là được một trăm ngày. Theo nguyện vọng của cháu là xin hầu tạ bản điện cho mát mẻ, nay gia đình tôi làm đơn này đề nghị UBND xã tạo điều kiện giúp đỡ cháu hoàn thành tâm nguyện này”.

DƯƠNG ĐÌNH TƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận