Gần 20 năm qua bác Kiên ở vậy nuôi con, trong căn nhà chật chội
Đến khu Nhân Cầu 2, thị trấn Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, hỏi thăm nhà bác Nguyễn Văn Kiên, người mà gần 20 năm qua sống cảnh “gà trống nuôi con” thì ai cũng mủi lòng, cảm phục.
Cuộc đời bác đầy gian truân, năm 18 tuổi theo học tại Trường trung cấp Nghệ thuật sân khấu Việt Nam. 5 năm sau bác ra trường được tuyển thẳng vào đoàn tuồng của tỉnh Thái Bình, bác ở đó gần 6 tháng do đoàn không đủ kinh phí nên đã phải giải thể. Năm 1981, bác quay về làm ở Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể thao huyện Hưng Hà từ đó cho đến nay.
Đường tình duyên của bác đến muộn màng. Năm 1991, bác kết hôn với bà Doãn Thị Tính (SN 1972), bước sang năm 1993 hai vợ chồng bác phấn khởi sinh được người con gái đầu lòng là em Nguyễn Thị Liên. Nhưng niềm hạnh phúc đó chưa được trọn ven bao lâu thì lại đau đớn thay, Liên mỗi ngày một lớn lên người cứ gầy còm ốm yếu phải thường xuyên đi viện. Số ngày em ở viện còn nhiều hơn ở nhà do khi sinh ra em đã mắc phải căn bệnh bại não.
Nỗi đau ập đến từ đó, bà Tính quay ra chán nản với cuộc sống bệnh tật của đứa con thơ và 2 năm sau bà bỏ nhà đi khi hàng ngày phải nhìn đứa con rứt ruột của mình đẻ ra như một miếng rẻ vắt vai nằm giường.
Bà Tính rời xa bác, trong nhà bỗng dưng thiếu đi đôi bàn tay người phụ nữ khiến cuộc sống bác ngày càng thêm gánh nặng, đầy ắp những lo toan. Đã vậy, bệnh tình của Liên ngày một theo chiều hướng xấu đi. “Năm nó lên 5 tuổi thì phát bệnh nặng, tối đến cứ lên cơn co giật, sùi bọt mép, cổ lại hay ngoái về một bên. Có lần tôi mải chút việc riêng về muộn, khi mới bước vào nhà đã thấy con nằm sõng soài giữa nền nhà, chân tay co rúm lại rồi. Bế con lên mà tôi như chết đứng cả người, nước mắt nước mũi cứ cay xè” – bác Kiên tâm sự.
Lo lắng cho con, sáng hôm sau bác khăn gói đưa con lên Viện Nhi Thụy Điển (Hà Nội) để chữa trị. Ngày cứ đều đặn 3 lần, bác đẩy xe lăn cho con vào viện, từ tầng 1 lên đến tầng 5 mọi người xung quanh ai qua lại, nhìn thấy cũng đều cảm phục trước tình phụ tử của bác. Khó nhọc là vậy, nhưng bác không nản chí, vẫn quyết tâm chữa bệnh cho con đến cùng.
Đưa con đi viện, trong túi bác chỉ có đúng 1 triệu đồng, là số tiền bác còm cõi tích cóp mấy tháng trời do lao động vất vả mà có. Lúc bác đưa con đi viện, Liên chẳng nói cũng chẳng biết cười, sống thực vật. “Ngày ấy mang con đi viện tôi nào đâu mong mỏi gì hơn, chỉ mong nó sẽ nói được, cười được giống như bao đứa trẻ tật nguyền khác. Chữa trị được như vậy cũng làm tôi mãn nguyện nhiều lắm” – bác buồn bã nói.
Cầm trong tay số tiền ít ỏi, sống ở đất Hà thành chẳng mấy chốc bác đã tiêu hết. Để có tiền trang trải mọi khoản, hàng ngày bác phải tranh thủ đưa con vào viện rồi quay ra đi làm. Việc bác làm là đi phu hồ, rửa bát, chạy bàn... Bất cứ việc gì, nơi đâu, bác cũng không quản nhọc nhằn.
Lòng thương con của bác rồi cũng được ông trời rủ lòng thương. Sau những ngày tháng điều trị ròng rã, Liên cũng khá hơn phần nào, đã nhận thức ra được thế giới xung quanh. Biết gọi bố bằng giọng ngọng nghịu, biết cười khi bố đưa ra công viên, bờ hồ chơi.
Giờ đây Liên 19 tuổi, mọi sinh hoạt cá nhân của em vẫn mình bác Kiên chăm sóc. Khổ nhất là vừa phải làm bố, vừa phải làm mẹ khi Liên bước sang tuổi dậy thì, sự lúng túng của bác nhiều lúc không còn biết phải chỉ bảo cho con như thế nào.
Ban ngày bác đi làm, Liên ở nhà làm bạn với chiếc xe lăn. Đến trưa bác về nhà tất tưởi vào bếp nấu nướng chuẩn bị bữa cơm cho con. Chiều đến hết giờ làm việc, bác về nhà tắm giặt, cơm nước. Song xuôi đâu đấy bác lại đẩy xe lăn đưa con đi dạo phố chơi. Những hình ảnh đầy tỉnh phụ tử đó, suốt gần 20 năm qua đã trở thành cái nhìn thân thuộc, một tấm gương sáng trong mắt của người dân thị trấn Duyên Hà.
Cuộc sống hiện tại của bác rất khó khăn, bệnh tình của Liên như vậy phải vào viện là chuyện “cơm bữa”. Để thêm bát gạo, đồng tiền lo thuốc men cho con, vào những ngày nghỉ, lễ tết bác vẫn tranh thủ đi cất hoa về bán ở mọi khu chợ. Được biết, bản thân bác giờ đây cũng bị bệnh đau đầu, trái gió trở trời là đau nhức, các khớp xương ở chân tay thì thường xuyên sưng tấy, đau buốt.
Vất vả với cảnh “gà trống nuôi con”, khi chúng tôi hỏi có khi nào bác muốn đi bước nữa không, thì bác trả lời rằng: Dù khổ thế nào đi chăng nữa bác vẫn ở vậy một mình nuôi con cho đến hơi thở cuối cùng.
Cuộc sống của hai bố con bác đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49, Lý Tử Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.5845431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.