Chủ nhật, 24/06/2018 03:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thương con trẻ

05/09/2014, 08:24 (GMT+7)

Lão Cò đặt tờ báo xuống chiếu ngước mắt nhìn lên trần nhà, thật tình lão không hiểu cảm xúc của mình lúc này như thế nào, không ra vui cũng chẳng ra buồn.

Thương con trẻ
Ảnh minh họa

Vừa lúc đó thì bác Thảo Dân tới, nghe bác nói oang oang ngoài cổng:

- Một sáng kiến vĩ đại chưa từng thấy của Sở Giáo dục - Đào tạo TP.  Hồ Chí Minh…

- Tôi chẳng hiểu bác nói gì, sáng kiến gì ghê gớm mà bác phải hét toáng lên như vậy?

Bác Thảo Dân ngồi xuống chiếu tự tay rót một chén Tiên Lãng Tửu rồi uống ực một ngụm.

- Thật đã đời. Người ta bảo “Tửu sớm trà trưa”, uống rượu buổi sáng là sướng nhất. Hôm nay tôi có một cái sướng muốn nói với lão…

Lão Cò vội ngồi thẳng người dậy:

- Bác sướng cái gì cho tôi sướng cùng với chứ?

Bác Thảo Dân cười tủm tỉm, bác lại tự tay rót rượu rồi mới thủng thẳng:

- Vào năm học mới rồi, lão còn nhớ cái thời chúng ta mặc quần thủng đít vừa khóc vừa bước thấp bước cao theo mẹ đến trường chứ?

- Hồi ấy đến trường là một cực hình của đám trẻ chúng ta. Nhưng mà cái chuyện đi học có liên quan gì tới cái sự sướng của bác kia chứ?

- Có đấy. Lão nhìn lũ trẻ bây giờ tới trường khác chúng ta ngày xưa chỗ nào?

Lão Cò ngẫm nghĩ một lát mới đáp:

- So với thời tôi và bác đi học lũ trẻ bây giờ sướng chán. Nhưng tôi thương nhất lũ trẻ khoác ba lô sách nặng trịch đến vẹo cả xương sống.

- Là tôi muốn nói với lão ở chỗ ấy. Có lẽ vì thương lũ trẻ phải còng lưng trước núi sách vở nên Sở Giáo dục - Đào tạo TP. Hồ Chí Minh mới có sáng kiến trang bị cho học sinh từ lớp một tới lớp ba mỗi em một cái ai - pác.

- Giống như Hà Nội trang bị cho các vị đại biểu HĐND một cái ai - pác, để khỏi tốn tiền in tài liệu chứ gì?

- Thì cũng từa tựa như vậy. Nhưng ngành giáo dục TP. Hồ Chí Minh muốn chứng minh sự vượt lên trước thời đại của mình. Họ trang bị cho lũ trẻ còn thò lò mũi xanh phương tiện học tập tiến bộ hơn cả giáo dục nước Nhật vài chục năm.

- Đấy có phải là ý tưởng kiếm tiền không?

Lão Cò cướp lời, khiến bác Thảo Dân bực lắm.

- Tiền? Tôi không hiểu nổi tại sao người ta lại có thể làm tiền trên lưng học sinh được?

- Với 4.000 tỷ đồng mua ai - pác, với lũ trẻ hỉ mũi chưa sạch thì chúng sử dụng ai - pác như thế nào nhỉ?

Bác Thảo Dân lắc đầu:

- Không! Với tôi dứt khoát là những người làm công tác giáo dục không có ý nghĩ tối tăm đi làm tiền với lũ trẻ đâu. Mọi sự ý tưởng mới mẻ ban đầu không mấy khi được chấp nhận. Cũng giống như chuyện trang bị ai - pác cho các đại biểu HĐND TP. Hà Nội.

Bây giờ các buổi họp hội đồng trên bàn các vị đều thấy đặt ai - pác. Người ta bảo chúng ta đang sống trong thời đại thế giới phẳng. Việc trang bị cho lũ trẻ ai - pác để chúng bước vào thế giới phẳng ngay từ ngày cắp sách tới trường là một ý tưởng hay lão Cò ạ.

Lão Cò ngửa cổ lên trời cười sằng sặc:

- Hay! Tôi không ngờ hôm nay bác lại có nói hay như vậy. Xin cụng với bác một chén mừng cho ngành giáo dục TP. Hồ Chí Minh đang vượt lên trước thời đại bắt đầu từ việc thương con trẻ…

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận