Thứ ba, 19/06/2018 11:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thương hại khác với nể và yêu

23/04/2013, 10:55 (GMT+7)

Cháu phải tự xem xét kỹ, không vì cậu ấy thở than, không lụy vì thấy nước mắt con trai mà xiêu đổ rồi thì ôm hận.

Chào cô Dạ Hương!

Cháu 23 tuổi, đang vào năm cuối đại học, là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Người cháu yêu hơn cháu 2 tuổi. Cháu và Tr yêu nhau đã hơn 2 năm nhưng gia đình cháu không chấp nhận. Mẹ và chị bảo cháu và Tr không đến với nhau được, vì chúng cháu có bà con xa. Bà ngoại của anh và ông ngoại cháu là anh em chú bác, tính ra thì cũng đã mấy đời rồi nên chúng cháu vẫn có thể lấy nhau đúng không cô?

Lí do tiếp theo là gia đình anh ấy rất rắc rối, mẹ cháu bảo vậy. Tính tình ba mẹ của anh ấy thế nào cháu không rõ lắm, nhưng anh thường buồn và bực bội vì những chuyện trong gia đình, anh hay nói là chỉ có mình cháu quan tâm đến anh và yêu anh thôi, nếu không có cháu chắc anh sống không nổi. Một lí do nữa khiến gia đình cháu phản đối là ba Tr, anh và em đều làm thợ hồ, mà nghề đó thì rất cực khổ và rất bấp bênh, nếu lấy Tr cháu sẽ khổ. Gia đình cháu tuy không giàu nhưng cũng thuộc tầm khá, từ nhỏ đến giờ cháu chưa từng chịu khổ, cháu cũng không thua kém gì với các bạn, người ta có cái gì thì ba mẹ cũng mua cho cháu cái đó dù không phải là thứ tốt nhất, đắt tiền nhất. Còn Tr từ lúc 10 tuổi đã đi theo ba kiếm tiền, khi anh lớn hơn và hiểu chuyện anh làm rất nhiều để gia đình thoát khỏi nghèo khó, hiện tại thì đã đỡ hơn rồi.

Thật ra chúng cháu đã biết nhau từ nhỏ. Nhà của gia đình cháu ở hiện giờ là do ba Tr khi xưa xây dựng. Chúng cháu tình cờ gặp lại nhau khoảng 3 năm trước, gia đình cháu nhờ anh xuống nhà cháu lắp bồn nước. Lúc đó anh đã để ý cháu nhưng không dám nói. Cháu được đánh giá là dễ thương, còn Tr thì không đẹp trai, đen sạm và già dặn hơn nhiều so với bạn bè trang lứa.  Nửa năm sau anh lại sửa gì đó ở nhà cháu và lần này anh xin số điện thoại của cháu từ mẹ cháu. Thế là bắt đầu nhắn tin, nói chuyện điện thoại rồi từ từ cũng hẹn nhau đi uống nước cùng mấy người bạn. Mẹ nói không được đâu nhé, nó có ngỏ ý thì con tìm cách từ chối khéo đi. Cháu hẹn anh ra, nói mình đừng gặp nữa, mình không hợp đâu, chỉ có thể là bạn thôi nhé. Tr đã khóc và cháu cũng vậy, rồi hai đứa ra về. Tối anh nhắn tin nói yêu lắm, cháu đừng đối xử như vậy. Cháu cũng giải thích rất nhiều lần và mong anh thông cảm, anh nói từ khi gặp cháu anh đã thay đổi hẳn, trước cũng có giao du với những người bạn hơi giang hồ, giờ thì lo làm ăn và học hành, yêu đời hơn, anh chán gia đình lắm, không ai chịu nghĩ cho anh, ai cũng lo cho riêng mình, anh không muốn sống nữa. Lúc đó cháu rất sợ và hoang mang. Không biết làm gì, cháu chỉ có chút tình cảm với anh thôi nhưng tội nghiệp cho số phận của anh. Dần dần thì cháu cũng nhận ra là anh ấy yêu cháu  nhiều nhưng đôi lúc anh ích kỷ quá, mỗi khi cháu đi chơi về thì anh lại buồn, trách cháu và tính anh rất nóng nảy.

Cuối tháng 9 này cháu tốt nghiệp đại học và Tr cũng học xong bằng tại chức. Chúng cháu sẽ xin việc làm. Nhưng chuyện cháu và anh đã đến tai cậu cháu, cháu sợ lắm và đã phủ nhận, cháu chưa đủ can đảm để đối mặt với gia đình. Cháu có nên chia tay với anh không, và nếu cháu nói thì anh sẽ đau khổ và không muốn sống nữa. Mong cô giúp cháu.

Cô giữ kín email của cháu

Cháu thân mến!

Cô tiếp xúc với dân xây dựng nhiều, cô biết, xây được nhà như ba của Tr là tay thợ cao đó chứ. Khi nói thợ hồ là nói đến những người trộn vôi vữa, thợ phụ, leo trèo, sai vặt. Tr theo ba đi làm nhà từ năm 10 tuổi, nay đã gần15 năm kinh nghiệm, đã tự đi lắp bồn nước và làm nhiều việc kỹ thuật khó rồi, thợ trung cấp còn phải xách dép cho cậu ta. Vì vậy ta nên xác định, ba Tr không phải quá vô danh và cùng đinh, Tr có tương lai của nghề khó, nhất định sẽ nuôi được vợ con. Nếu ba Tr may mắn thì ông ấy đã có thể thành thầu khoán và khi có bằng kỹ sư (dù tại chức) thì Tr không lép vế với bất kỳ ai. Dĩ nhiên cái nghề ấy bạc mặt, nhám cả tay vì tiếp xúc với xi măng và nước sơn, hóa chất độc hại. Nhưng như Tr thì đã có thể làm trưởng nhóm thợ, dần sẽ có tiếng và vợ con không lo đói đâu.

Ba mẹ cháu thương đứa con út có bằng đại học, từ nhỏ đến lớn sống trong bao cấp nên cố ngăn ngừa một cuộc tình không như ý họ. Con gái út bao giờ cũng dở việc nhà, được nuông chiều mà lại là trí thức nữa. Nhưng Tr không phải quá kém, bằng chứng là cậu ấy thay đổi, đi tại chức để có một tấm bằng và một số kiến thức để sánh vai với cháu và về mưu sinh, chắc chắn cậu ấy từng trải gấp mấy lần cháu. Một gã công sở trói gà không chặt so với một gã xây dựng đầu tóc xù xì khi lâm vào bế tắc, ai hơn ai cháu thừa biết, đúng không?

Bà con như các cháu là đời thứ tư thứ năm gì rồi, không phạm luật. Vấn đề nằm ở cháu. Thương hại khác với nể và yêu. Cháu có nể năng lực vật lộn mưu sinh của Tr không, hay chỉ thương khi nhìn vào vật chất khó khăn của nhà cậu ấy? Và sâu xa Tr có là người chân chính không: lành mạnh, tốt bụng, biết điều, văn minh cư xử nữa (nóng và cục súc hay dẫn đến vũ phu mà đã vậy là ác, độc, hết cứu nha). Cháu phải tự xem xét kỹ, không vì cậu ấy thở than, không lụy vì thấy nước mắt con trai mà xiêu đổ rồi thì ôm hận. Tình yêu phải cảm và rung, không người đó thì mình cũng không thiết gì, đó mới đúng là yêu. Các cháu còn mấy tháng nữa mới học xong, hãy đánh bài lảng với người lớn, rồi thì cứ keo sơn, giỏi giang lên, tốt lên, vài năm nữa hãy đính ước cũng đâu đã muộn hở cháu?

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận