Thứ ba, 18/06/2019 09:44 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Tiền anh anh tiêu, tiền em em tiêu

29/03/2010, 10:17 (GMT+7)

Hoàng và Lan vốn là một đôi bạn học chung trường từ thời cấp 2 rồi họ yêu nhau từ năm cuối cấp 3. Học khá nhưng chẳng hiểu sao khi thi đại học thì cả hai cùng rớt.

Họ vẫn yêu nhau và cùng nhau lao vào làm kinh tế với hứa hẹn khi có tiền sẽ làm đám cưới. Hoàng xin được vào làm công nhân cho một nhà máy xi măng mới xây dựng gần xã. Còn Lan đi làm thợ cho xưởng mây giang đan ngay trung tâm xã. Chẳng mấy chốc, họ đã có chút lưng vốn. Vào tuổi 24, họ làm một đám cưới như mơ diễn ra trước sự chứng kiến của bà con hai họ và bạn bè.

Nhờ hai bên gia đình phụ giúp, Hoàng và Lan xây được một ngôi nhà mái bằng trên mảnh vườn nhà Hoàng ở ngay đầu làng. Hằng ngày, nhìn đôi vợ chồng trẻ quấn quýt đưa nhau đi làm, đi chợ ai nấy đều tấm tắc khen: “Sống ở quê mà được như vợ chồng cậu Hoàng là nhất”. Có người lại bảo: “Đấy, quê mình đổi mới thật rồi. Có nhà máy, có xí nghiệp. Cứ chịu khó làm ăn, rồi cũng được như nhà Hoàng Lan cả thôi. Việc gì cứ phải lao tâm khổ tứ đi tận đâu nữa”. Ai cũng mừng cho họ vì dù còn trẻ nhưng đã có đầy đủ những thứ khiến nhiều người phải ước mơ: nhà cửa, việc làm ổn định, thu nhập khá.

Nhưng có điều về kinh tế, ngay từ khi còn yêu nhau, Lan đã rất tự hào với quan điểm sống “sòng phẳng về tiền”. Thế nên, mặc dù yêu và xác định sẽ lấy nhau nhưng dù bất cứ chi tiêu nào liên quan đến tiền Lan đều chia. Chẳng hạn như đi chơi, mừng đình đám hay thậm chí là cùng nhau đi chợ mua sắm quần áo, Lan luôn ghi chép cẩn thận rồi thanh toán rõ ràng giữa hai người. Cứ thế, khẩu hiệu “tiền anh anh tiêu, tiền em em tiêu" luôn được hai người đề cao và coi đó là “triết lý” của tự do, thoải mái về tinh thần.

Rồi khi đã thành vợ chồng, thậm chí là khi bé Na (con gái họ) đã gần 1 tuổi, nhưng mỗi khi cùng nhau đi mua sắm gì, Lan luôn miệng nhắc “khoản này em trả, khoản kia anh trả”. Thấy vậy, có người chép miệng “ai trả thì cũng tiền của vợ chồng thôi, vẽ chuyện”. Những lúc như thế, Hoàng ngượng lắm, còn Lan đắc chí bảo: “Mình đang đô thị rồi, phải sống như trên phố đi. Rạch ròi tiền nong ra... Thời buổi này, chẳng ai dựa vào ai cả. Vợ chồng chẳng qua là góp gạo thổi cơm chung và nuôi con chung thôi”.

Đến khi bé Na thường xuyên ốm đau, hay phải đi viện khiến Lan không thể đi làm được nữa. Nghĩ vợ nghỉ làm không có tiền, Hoàng chủ động đưa tiền cho vợ chi tiêu, nhưng sẵn có chút vốn riêng nên Lan cáu: “Đã bảo việc của anh là chăm lo đại sự, mua sắm đồ đạc còn bé Na là phần em”. Sau vài lần đưa tiền cho vợ không nhận, Hoàng nghĩ vợ có tiền nên anh chỉ lo đi làm về rồi đi chơi, mua xe máy đẹp để “chưng” chứ không hề bận tâm đến chuyện cơm áo hằng ngày nữa.

Chẳng mấy chốc, bao nhiêu tiền của tích trữ được thời con gái Lan phải đem ra chi tiêu hết. Lan cứ chạy vạy vay giật quẩn quanh mà không hỏi chồng. Khi vay giật chòm xóm cũng “hết cửa” thì Lan nhờ người vay ngân hàng với lý do “chuẩn bị mở cửa hàng”. Tình cờ biết chuyện, Hoàng đùng đùng nổi giận vì “mở cửa hàng mà không thèm hỏi chồng lấy một câu”. Chối quanh mãi Lan đành thú thực vì không còn tiền tiêu nên mới phải thế. Hoàng quát toáng lên: “Đến nước này mà cô còn thích tự do nữa à? Nếu tôi không làm được ra tiền thì cô để tôi đi ăn mày chắc?”

Lúc ấy bà con chòm xóm mới can ngăn và góp ý: Vợ chồng phải như “cái giỏ, cái hom”, giàu nghèo, sướng khổ cùng nhau chia sẻ mới thực là hạnh phúc.

THỌ TƯỢNG KIM HÀ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận