| Hotline: 0983.970.780

Tìm được bến đỗ sau hai lần thất tình

Thứ Bảy 31/08/2019 , 10:15 (GMT+7)

Đó là câu chuyện ngoài sự mong mỏi của Huyền, câu chuyện tình thứ ba của cô là cả một quá Khoa thử thách.

Mỗi cuộc tình của Huyền đều giúp cô rút tỉa được một kinh nghiệm sống trong vấn đề quan hệ tình cảm.

Ảnh mang tính minh họa.

Chuyện tình thứ nhất của Huyền là tình đơn phương, năm ấy cô mới 20 tuổi, nam nữ đến với nhau ở độ tuổi ấy người ta chấm điểm nhau về ngoại hình nhiều hơn là vì cái đẹp bên trong. Được một cô bạn giới thiệu cho anh bạn trai, Huyền nhận lời đi phố với anh ta, dĩ nhiên là có cả cặp đôi của cô bạn kia nữa.

Ngay hôm đi chơi chung đó, Huyền đã ý thức được kẻ hơn người kém. Trong khi cô bạn kia và bạn trai của cô ta quả là một cặp xứng đôi, người nào cũng tỏ ra sành điệu ưa nhìn, so với họ Huyền thấy bộ dạng mình thật quê mùa, không biết chưng diện, sánh cặp với người bạn trai được giới thiệu, cô thấy mình kém sút hẳn so với anh ta. Quả nhiên sau lần đi chơi chung đó không có lần hẹn nào tiếp nối nữa.

Cô bạn chê Huyền quê mùa quá, không biết sửa sang làm đẹp nên hắn không hẹn nữa. Huyền tự hiểu rằng, chuyện tình cảm không thể tự gán ghép được. Nếu chuyện hẹn hò mà cũng như thể đi thi hoa hậu, dạo bước trên sàn catwalk cho người ta phẩm bình bề ngoài của mình như thế là hỏng.

Lần thứ hai xảy ra vào hai năm sau đó, cũng lại qua giới thiệu, nhưng lần này là do mai mối. Một bà bạn của mẹ cô làm mai cho cô một chàng trai muốn đến xem mắt cô. Mọi việc ban đầu đều thuận lợi trôi chảy. Sau lần gặp ở nhà cô, Khoa, tên chàng trai, đã mời cô đi chơi phố được vài lần. Huyền nhớ lại, ngoài vẻ nho nhã thư sinh, con nhà giàu. Anh ta có tật... ưa “nổ”.

Qua lại được nửa năm, một hôm Khoa nói với cô rằng anh ta không thể lấy cô được, lý do đơn giản là mẹ anh ta biết Huyền bị bệnh tim, nên bà không muốn cho cậu con trai độc đinh cưới phải cô vợ ốm đau quặt quẹo. Huyền tự nhủ cũng tại cô thật thà quá nên đã không giấu giếm gì anh ta.

Chỉ nhớ lúc hay tin này, Huyền cũng đã dứt khoát chủ động cắt đứt liên lạc, và cũng chỉ cho đến lúc ấy, khi đã bước ra ngoài cuộc tình và nhìn lại, cô mới hiểu rằng trong thâm tâm chưa hẳn cô đã yêu Khoa thật tình, chẳng qua vì đã bị thất tình một lần và sợ bị lỡ mất tuổi xuân, nên trong cô cứ bị đeo đẳng nỗi ám ảnh “phải có bạn trai, có chồng, cho có với người người ta.”

Nỗi đau thất tình chưa nguôi ngoai, số phận đã đẩy đưa khiến cô gặp Khánh. Khánh quen Huyền theo mối quan hệ bắc cầu qua một người bạn gái chung của cả hai người. Mới quen nhau và trở thành bạn được một thời gian, sau đó Khánh đã bắt đầu đến thăm riêng Huyền tại nhà thường xuyên hơn. Cô nhận lời mời đi chơi của anh, mặc dù biết anh thích mình nhưng đối với cô, Khánh không hơn một người bạn. Cho đến lúc này, sau hai lần thất bại, cô đi chơi với anh để khuây khỏa hơn là để trông đợi.

Họ trở thành hai người bạn thân như thế được gần một năm. Cứ mỗi lần Khánh tìm cách ngỏ lời hoặc nói ra những ẩn ý xa gần, anh đều bị Huyền gạt qua một bên. Dường như cô không cần có sự hiện diện của anh, lắm lúc Khánh nghĩ nếu anh rời bỏ Huyền lúc này, anh biết rằng cô cũng sẽ chẳng quan tâm. Có lúc anh muốn bỏ cô vì cảm thấy sau gần một năm trời, mối tình của anh có vẻ như chẳng đi đến đâu. Nhưng bảo Khánh bỏ Huyền thì anh lại không đành, chỉ vì sau những ngày giao du thân mật với cô, anh đã trót yêu cô sâu đậm.

Điều anh không hề biết, đó là cho đến giai đoạn đó, Huyền đã xem anh như một người bạn thân thiết, một người bạn khác phái mà từ trước đến nay ngoài tình bạn, nơi Huyền không hề có những toan tính hoặc mong đợi một tình yêu như những mối quan hệ cô đã từng gặp gỡ trước đây.

Tuy Khánh là công nhân cơ khí, thể chất anh vốn không được khỏe mạnh. Trước kia anh chỉ làm ở khâu thợ phụ. Từ ngày lên làm thợ chính, các công việc của anh nhiều hơn và vất vả hơn, Khánh đổ bệnh nặng. Bác sĩ chẩn đoán anh bị hao mòn sức lực dẫn đến bệnh lao phổi. Kể từ đó Khánh thực sự không còn đến thăm Huyền như trước nữa.

Khi hay tin, Huyền đã chủ động đến thăm anh. Khánh chán nản, nói thẳng với cô rằng cô nên tìm một người bạn trai khác, rằng anh bây giờ đang mang bệnh truyền nhiễm, không nên đến gần. Tốt nhất hai người nên chia tay vào lúc này. Điều khiến Khánh không thể ngờ được là sau khi nghe anh nói, Huyền đã bật khóc. Trái tim của Khánh thật sự rung động trước chân tình của cô.

Huyền đến thăm anh rất đều đặn. Cô lấy xe chở anh mỗi lần anh đi xét nghiệm, tái khám, chụp phim hoặc lãnh thuốc. Gần một năm sau, nhờ được điều trị đúng phác đồ, và nhất là nhờ sự có sự hiện diện đều đặn của Huyền, dù ngày nắng hay ngày mưa, cô chưa bao giờ vắng một ngày nào mỗi lần Khánh đi bác sĩ chữa trị. Tình yêu đã thực sự đến với Huyền trong những ngày cô đưa đón, chăm sóc anh. Nửa năm sau, họ thành hôn với nhau.

(Kiến thức gia đình số 35)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất