| Hotline: 0983.970.780

Tìm kiếm người vợ đẹp nhất ở đâu?

Thứ Bảy 28/11/2020 , 13:10 (GMT+7)

Nam giới vốn vẫn ưa thích những cô gái có nhan sắc. Chánh không phải là một ngoại lệ.

Câu nói của bố anh đã ảnh hưởng không ít đến cậu trai mới lớn hồi đó: “Lấy vợ, nếu không lấy được vợ đẹp, chí ít cũng phải cưới được một cô nhan sắc dễ coi. Kẻo sau này lại hôn nhân lỡ làng...”

Ông thường bảo rằng, nếu mày cưới phải người vợ không vừa ý hoặc miễn cưỡng thì tốt nhất là nên từ chối ngay từ đầu.

Nhưng Chánh lại là người không biết “từ chối ngay từ đầu”. Người vợ đầu tiên anh cưới tên Mỹ, nói về nhan sắc của cô thì Chánh có thể chấm trên trung bình. Mỹ bằng lòng lập gia đình với anh vì Chánh vốn có chiều cao tới 1,8 mét, đàn ông như anh cũng gọi là dễ nhìn, Chánh lại có nghề bảo trì kỹ thuật cho một công ty.

Cái không ổn của anh ở chỗ, có vẻ như anh đã không cân nhắc kỹ khi lấy vợ. Chính vì vậy mà sau khi sống với Mỹ được sáu năm, có hai con vừa trai vừa gái, những tưởng Chánh đã gặp được đúng ý trung nhân và xây dựng một mái ấm ổn định.

Nhưng cho đến khi gặp Phụng, cuộc đời anh đã rẽ sang một bước ngoặt khác. Phụng vốn là nhân viên y tế phụ trách sức khỏe cộng đồng trong công ty.

Chỉ mới gặp cô, Chánh đã cảm thấy trái tim của anh chao đảo vì cô. Phụng có ngoại hinh khá thu hút. Cô ta cao hơn hẳn một cái tai so với vợ anh hiện tại. Làn da trắng, đôi mắt to tròn và nhất là làn môi mọng và dầy khiến cho Chánh  có cảm giác đời anh khó có thể sống thiếu cô.

Bất kể đến vợ con, Chánh bắt đầu tán tỉnh người đẹp mà anh không thể cưỡng lại kia. Phụng nhận lời tỏ tình của Chánh. Chỉ với một điều kiện, cô sẽ bằng lòng lấy anh nếu anh là người độc thân.

Chánh không thể tự nhiên tuyên bố rằng anh muốn ly dị với vợ. Anh cũng có trách nhiệm với gia đình, vợ con đấy, anh còn là người chồng rất chu toàn, kiểu mẫu nữa là khác. Nhưng đó là khi anh chưa gặp Phụng.

Một thời gian sau, Phụng bỏ chỗ làm và chuyển sang mở một cửa hàng bán trang  phục đầm váy may sẵn. Chánh không thể sống thiếu người tình, anh bỏ nhà đến sống chung với Phụng như vợ chồng. Mặc cho vợ nhà khóc lóc, con cái kêu van.

Cho đến lúc đó, Phụng cũng biết rằng cô không thể sống thiếu anh. Hai người chung sống với nhau ở căn nhà nhỏ của Phụng. Chánh đã bỏ việc làm bảo trì cho công ty, anh xoay sang làm đủ thứ nghề khác như bảo vệ, xe ôm, hớt tóc.

Chánh và Phụng sống chung với nhau được ba năm, hai người không có con. Ngoài nỗi buồn không con cái, đối với Phụng, cô không phàn nàn gì về đức lang quân không chính thức của mình. Bởi vì anh đã đối xử với cô với tất cả sự quan tâm, chăm sóc, cũng như tất cả tình yêu của anh dành cho cô, không hề biết đến một phụ nữ nào khác.

Nhưng câu chuyện đời của hai người bắt đầu có một bước rẽ lớn kể từ khi Chánh gặp Trinh. Trinh không làm chung một cơ quan với anh, cũng không phải do mai mối như trước kia anh đã gặp và cưới Mỹ. Cuộc tao ngộ của họ diễn ra rất tình cờ. Chánh gặp cô khi ấy Trinh đang là chủ một quán bán bún vịt.

Quán bún vịt của Trinh có đông người ăn, các thực khách có cả nam lẫn nữ. Đặc biệt là các thực khách nam giới đã từng đến hàng ăn của cô có lẽ đa số sẽ tìm cách ghé lại thưởng thức lần thứ hai, vì hương vị đặc trưng món bún do Trinh nấu đậm đà.

Nhất là khoản nước mắm chấm do cô pha chế quả là độc nhất vô nhị. Chưa kể, các khách hàng nam giới tìm đến hàng của Trinh để vừa ăn vừa ngắm nhan sắc mặn mà của cô chủ.

Cũng như đối với Phụng trước kia, sau khi gặp Trinh, Chánh đã cảm thấy rằng cho dù anh có phải đánh đổi lấy bất cứ điều gì trên đời để được gần cô, anh cũng sẽ không tiếc.

Trong mắt Chánh, so với Mỹ và Phụng, sức thu hút của Trinh hơn hẳn hai người kia rất xa. Chỉ phải có một tội, lúc đó Trinh đã lỡ có mang với một người khác, và người đó đã bỏ rơi cô.

Đó cũng chính là lý do khiến cô nhận lời tỏ tình và làm đám cưới gấp rút với Chánh. Một đàng vừa là yêu vừa cần có một người chồng danh chính ngôn thuận cho đứa con sắp chào đời của mình. Còn một đàng miễn lấy được người đẹp là đủ để mãn nguyện.

Rốt cuộc, Chánh cưới Trinh và sống chung cho đến nay đã được hơn mười năm. Đây là cuộc hôn nhân lâu dài nhất và có lẽ là chặng dừng chân cuối cùng của anh.

Mặc dù anh không có con riêng với Trinh, cũng không được gia đình nhà vợ, từ mẹ vợ đến các anh em vợ nể vì hoặc ưu ái như anh đã từng có với hai người vợ trước, vì trong thâm tâm, họ vẫn xem anh trước sau chỉ là chồng hờ của Trinh.

Chánh biết rõ điều đó, nhưng cam chịu, anh cũng không thể và không muốn quay trở lại với hai người trước, tuy rằng họ vẫn ở vậy chờ đợi anh.

(Kiến thức gia đình số 48)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?