Mục Đồng đi học về, mặt mũi hớn hở, tuyên bố: “Mai mốt con sẽ làm cảnh sát giao thông!”. Tiều Phu không nói gì, vì đã quá quen với ước mơ nghề nghiệp đầy ngẫu hứng của con trai. Thấy cha thờ ơ, Mục Đồng nhắc lại: “Con muốn làm cảnh sát giao thông!”. Tiều Phu ậm ừ: “Không dự định làm bác sĩ hay kỹ sư nữa à!”.
Mục Đồng đứng thẳng, uy nghiêm như một chiến sĩ tí hon: “Lần này con xác định chắc chắn, phải làm cảnh sát giao thông!”. Tiều Phu nhắc nhở: “Muốn làm cảnh sát giao thông cũng phải học hành đàng hoàng. Chứ không phải cứ ăn thật nhiều hành phi, thì có thể trở thành phi hành gia, như con từng nghĩ đâu!”.
Nghe nói đến học hành, Mục Đồng hơi chùng xuống một chút. Tiều Phu thăm dò: “Sao bây giờ con lại muốn làm cảnh sát giao thông?”. Mục Đồng phấn chấn: “Cả ngày nay, đi đâu con cũng nghe tán thưởng hai cảnh sát giao thông ở quận 5 - TP.HCM đã dùng xe đặc chủng để mở đường cho ô tô chở một thai phụ đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược. Hay lắm, cha ạ. Kết quả mỹ mãn luôn, mẹ tròn con vuông. Hai cảnh sát giao thông còn được tặng bằng khen đấy! Con rất thích làm nghề gì được tán thưởng và được tặng bằng khen!”.
Tiều Phu nhìn thằng con hồn nhiên cứ líu lo líu lo, mà chẳng biết tiếp tục câu chuyện thế nào cho hợp lý.
Hồi sau, Tiều Phu đưa cái điện thoại cho Mục Đồng: “Cũng liên quan đến cảnh sát giao thông, cái clip này còn nóng hơn đây!”.
Mục Đồng xem chăm chú, rồi hoài nghi: “Có phải cảnh sát giao thông giả mạo không cha? Cảnh sát giao thông sao lại hành động côn đồ như vậy? Hai thanh niên kia đã ngồi thúc thủ dưới đất, sao cảnh sát giao thông còn dùng tay đánh vào đầu và dùng chân đá vào đầu đối tượng bị khống chế?”.
Tiều Phu giải thích: “Cái clip được quay tại ấp 3, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Hai cảnh sát giao thông có hành động phản cảm ấy, không phải giả mạo đâu, đã được xác định thuộc Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Bình Chánh”.
Mục Đồng tiu nghỉu: “Vậy thì con không làm cảnh sát giao thông nữa!”. Tiều Phu khuyên nhủ: “Nghề nào cũng có người tốt, người xấu. Càng làm những công việc liên quan đến công chúng thì càng phải gương mẫu. Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng mở đường cho thai phụ đi cấp cứu, là một chuyện tốt, nhưng khen thưởng thì không nên. Chuyện tốt cần phải được nhân rộng và xem là bình thường, trong một xã hội văn minh”.
Mục Đồng thắc mắc: “Người ta khen thưởng vì hiếm có”. Tiều Phu giải thích: “Thế mới đáng lo. Tín hiệu ưu tiên phải song hành với giá trị nhân phẩm. Tín hiệu ưu tiên từ xe đặc chủng, nếu chỉ phục vụ “một người đi chật cả con đường”, thì bàn chi cho mệt.
Tín hiệu ưu tiên khi vang lên phải khiến người đang tham gia giao thông hiểu rằng có trường hợp cần giúp đỡ đặc biệt và tình nguyện nhường đường, thì mới đúng ý nghĩa của nó”.