Việc tính toán ấy được ông bàn với thủ môn dự bị Tim Krul và tuyệt đối không cho thủ môn chính là Jasper Cillessen biết, dù anh là thủ môn số một và đã bắt rất tốt suốt từ đầu giải tới lúc đó.
Đợi đến phút bù giờ hiệp phụ thứ hai, khi biết chắc hai đội phải sử dụng đòn cân não trên chấm 11 m để phân định thắng thua, ông mới thực hiện lần thay người thứ ba, đưa Tim Krul vào thay Jasper Cillessen.
Như thế, đây là sự thay người chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất: bắt phạt đền! Không phải ông Van Gaal không tin tưởng thủ môn chính Cillessen, nhưng ông biết, trải qua 120 phút căng thẳng, thủ môn này chắc chắn đã quá mệt, nhất là mệt về tâm lý. Mà, muốn thắng trong những pha bắt phạt đền, lại phải rất mạnh về tâm lý. Trong khi Tim Krul chỉ được giao đúng nhiệm vụ bắt phạt đền, lại đang rất khỏe mạnh, lại là thủ môn có năng khiếu trong trò chơi cân não này, nên sử dụng anh là giải pháp tối ưu.
Mặt khác, khi được tin tưởng như vậy, Tim Krul sẽ rất hưng phấn, và đó là “cú hích” giúp anh xuất thần trong những pha cản phá phạt đền. Tính đúng, đi xa là thế!
Trong khi đó, mặc dù chơi câu giờ để chờ về những cú phạt đền may rủi, nhưng Costa Rica lại không có giải pháp nào cụ thể để có thể thắng trên chấm phạt đền. Họ phó mặc cho may rủi, và như thế là đã thua HLV Van Gaal ngay từ xuất phát.
"Tôi thấy sự quyết tâm trong các học trò. Họ biết chính xác khi nào thì họ phải đứng ra nhận trách nhiệm và chính họ là chìa khóa chiến thắng, chứ không phải tôi hay bất kỳ ai khác. So với các đội khác mà tôi từng dẫn dắt, họ là những người mạnh nhất, xét cả về sự chuyên nghiệp lẫn tinh thần trách nhiệm", ông Van Gaal nhận xét về các học trò của mình như vậy.
Đúng là cầu thủ đứng ra thực hiện những quả phạt đền chứ không phải ông, nhưng nếu không có ông “lo” chu đáo như vậy, cơ sự chưa biết sẽ thế nào! Trong chiến thắng 4-3 của Hà Lan trước Costa Rica, Tim Krul đã hai lần đẩy được những cú sút phạt của cầu thủ đội bạn. Như thế là quá đủ cho một chiến thắng nghẹt thở.
Có lẽ trong lịch sử World Cup, chưa có HLV nào “chu đáo” được như ông Van Gaal trong việc chuẩn bị một thủ môn dự bị chỉ cho một nhiệm vụ duy nhất là bắt phạt đền. Muốn giữ một suất thay người khi đã phải đá tới 120 phút, thật không dễ dàng! Vì lúc đó cầu thủ của mình cũng đã hoặc mỏi mệt, hoặc bị chấn thương, cần được thay ra. Nhưng họ đã ở lại vì HLV Van Gaal muốn giành “suất” cuối cùng ấy cho thủ môn dự bị Tim Krul. Mọi sự sau đó đã diễn ra đúng như ông HLV tài ba này dự đoán.
Người Costa Rica chỉ nên tự trách mình. Họ đã không có được sự chuẩn bị như đối thủ của mình đã chuẩn bị. Nhưng họ có thể tự hào: họ đã được đối thủ tôn trọng tới mức tối đa. Không tôn trọng đối thủ, làm sao có sự chuẩn bị kỳ công như thế!