Thứ tư, 24/04/2019 09:08 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Tình già

02/03/2010, 10:37 (GMT+7)

Chúng tôi đã bạo gan sống thử được mấy tháng nay. Vợ anh cũng đã biết và đã có thư cho anh đe dọa...

Ảnh minh họa

Chị Dạ Hương thân mến!

Tôi là một cô giáo về hưu, thanh bạch, tùng tiệm. Tôi góa chồng từ sớm, ở vậy nuôi con và giúp đỡ các cháu trong họ không có điều kiện học hành. Niềm vui tháng ngày của tôi là nhìn thấy con gái lớn lên, trưởng thành, bên cạnh những đứa cháu ruột vui tươi, tự lập. Những năm tháng đó thời gian với tôi vùn vụt, ba mươi rồi bốn mươi tuổi, tôi không chú ý đến tuổi xuân và bản thân mình, đơn giản vì tôi quá nhiều mối để lo.

Có rất nhiều người đứng đắn gấm ghé tôi nhưng tôi đều thấy bất tiện nếu đi bước nữa. Không phải vì con tôi ích kỷ hay đám cháu tôi làm phiền mà tôi sợ cảnh con anh con em không bền, nếu gãy đổ thì lại đau khổ tai tiếng cho rất nhiều người. Người này đi thì người khác đến, toàn những người tử tế cả nhưng sao tôi cứ phân vân chần chừ. Rồi hết tuổi, mình thấy mình già, không để tâm đến ai nữa, cho đến lúc về hưu thì lòng mình cũng hưu luôn.

Thế rồi một người bạn gái đã mối lái cho tôi người bà con của cô ấy. Rất tương xứng nhau về tuổi tác, vóc dáng và có lẽ, cả quan niệm sống, tính tình nữa. Không hiểu sao lần này tôi thấy rung động. Tuổi hồi xuân đã qua rồi kia mà. Con gái tôi đã ra trường và xin được việc ở HN, các cháu tôi cũng đã mỗi đứa một phương đều có bằng đại học và trung cấp cả. Tôi thực sự thấy mình trống trải và tự do. Tôi không còn lên lớp để e ngại bạn bè đồng nghiệp và các em xét nét nữa. Vì vậy tôi thống nhất với anh ấy một giải pháp: chúng tôi cứ thử làm bạn già với nhau để xem có thể là vợ chồng không đã.

Anh ấy có hoàn cảnh không giống tôi. Anh đang ly thân với vợ chứ không phải góa. Theo lời anh và chủ yếu là theo lời cô bạn của tôi thì vợ anh từng có thời gian ngoại tình lúc anh còn ở trong quân ngũ. Vì thương con anh tha thứ cho, hàn gắn và sinh thêm một đứa con gái nữa. Anh bảo anh vị tha nhưng không quên, chỉ cô ấy là quên và ngày càng quá quắt khi anh phục viên sớm, không kiếm được nhiều tiền. Khi con trai lớn cưới vợ xong cũng là lúc anh âm thầm ra đi, không một lời giải thích. Chị ấy cũng là giáo viên và cũng đã về hưu như tôi. Rồi anh đã tìm được một công việc ở Cty của chồng cô bạn tôi và ăn ở tại đó luôn. Và chúng tôi được giới thiệu cho nhau, như duyên muộn.

Chúng tôi đã bạo gan sống thử được mấy tháng nay. Vợ anh cũng đã biết và đã có thư cho anh đe dọa. Tôi thấy anh quá tử tế, trong trẻo, tận tụy, chắc chị ấy đang tiếc cho mình. Nhưng tôi vẫn thấy khó xử, không biết tôi nên dừng lại hay cứ phớt lờ đi tiếp. Tôi không yêu cầu anh giấy tờ ly hôn là vì tôi biết anh rất khó đưa ra lý do mà chỉ anh mới âm thầm đau khổ vì nó. Chị cho tôi một lời khuyên sáng suốt đi chị.

                                                Tôi xin được giấu tên và địa chỉ

 Chị thân mến!

Chị không nói mình dạy môn gì nhưng tôi thấy chị giỏi văn, chị có cách diễn đạt sáng rõ tình cảm và tâm tư mình. Tiếc rằng không thể trích in nhiều hơn lá thư rất hay này.

Tôi hiểu môi trường mô phạm của nhà giáo và tôi rất khâm phục những năm tháng đơn độc, hy sinh của chị. Ngày xưa bà góa còn phải thức dậy trong đêm để xay thóc, vớt bèo, huống chi phụ nữ tân tiến bây giờ. Chị đã ở vậy để gánh vác, điều mà chị không nghĩ là lấy đó để quên. Nhưng thực tình chị đã có gia tộc làm lẽ sống, chị nhấn chìm bản thân mình để con và cháu mình bước lên bến bờ học vấn yên ổn. Có lẽ nhờ vậy mà chị được trời bù, chị đã gặp được một người tuyệt vời như chị mô tả. Không dưng mà chị thấy rung động, không dưng mà chị đâm liều sống thử.

Ai rồi cũng không giấu được mối quan hệ mới dù nó trong sáng và có lý. Nhất định chị phải đích thân tìm hiểu thêm về anh ấy. Bạn gái chị là bà con của anh ấy, những lời tâm sự của anh ấy có sự thật nhưng chắc không hoàn toàn khách quan. Có nhiều cách để hiểu. Có lẽ chị nên biên thư hay nói chuyện điện thoại với chị kia để trần tình và để qua đó, hiểu thêm một con người. Giọng nói là văn hóa và tính cách, văn và chữ cũng là người và cái cách người ta “đánh ghen “ cũng nói lên rất nhiều về “đối thủ”.

Phải ly dị đàng hoàng mới có cuộc sống chính danh, minh bạch, hồ hởi. Anh ấy phải về với cái gốc của anh để làm thủ tục này. Thiết nghĩ sống thử như vậy đủ rồi, đã có thể biết nên tiến hay lùi với nhau rồi. Phàm ban đầu ai cũng bị dư luận xét nét và “đối phương” hầm hè nhưng nếu anh ấy vượt qua được thì sẽ có êm xuôi dần. Cũng nên lắng nghe những đứa con của anh ấy, vì chị đã từng sợ điều đó thì phải chú ý về phía đó.

Mong chị may mắn, bình an và thanh thản.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận