Thứ hai, 16/07/2018 06:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tình online có bền?

20/10/2010, 15:39 (GMT+7)

Lên mạng trau dồi vốn tiếng Anh, con gặp một thanh niên Đông Âu. Anh bày tỏ thẳng thắn tình cảm với con nhưng con lại ngại...

Hình mang tính minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Ba con là cán bộ địa phương, mẹ buôn bán nhỏ tại nhà, con có một người anh đi du học và sắp ra trường. Nhìn chung con hoàn toàn hạnh phúc khi sống dưới một gia đình như vậy. Chuyện chỉ mới bắt đầu từ hai năm trước, lúc con 16 tuổi. Con làm quen được với một thanh niên Đông Âu, khi ấy anh 19 tuổi.

Lúc đó con hay chat với người nước ngoài, để cải thiện vốn tiếng Anh thôi mà. Và có lẽ anh là người dễ thương nhất trong danh sách những người con từng gặp trên online. Dần dần con thấy rất dễ chịu khi nói chuyện với anh và cùng anh chia sẻ mọi thứ, vui lẫn buồn. Chúng con luôn giữ liên lạc với nhau, tính ra đã được hai năm rồi. Năm ngoái, con ngỏ lời mời anh tới Việt Nam, con chỉ mời để bày tỏ tình thân chứ ngầm biết thế nào anh cũng không đi. Nhưng mà anh đồng ý ngay, lên lịch, đặt vé và tỏ ra rất nôn nóng.

Khi đón anh ở sân bay, con rất hồi hộp, một phần được gặp trực tiếp anh, một phần vì lần đầu tiên con đón người nước ngoài. Và rồi anh xuất hiện, cao to, phong độ, đẹp trai. Anh tỏ ra là người lịch sự và thân thiện. Con dẫn anh đi tham quan, ăn uống, chỉ cho anh nhiều thứ về Việt Nam và chúng con có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau. Sau đó anh về nước, không quên nói rằng anh mến con, hơi bất ngờ nhưng con cũng nói ra được một câu "Em cũng vậy". Anh cười to thành tiếng và hôn lên má con, sau đó anh theo dòng người vào trong sân bay.

Chuyện chỉ có vậy nếu như kết thúc ở đó. Về nước, anh vẫn giữ liên lạc với con, tất nhiên là gần gũi và tốt đẹp hơn. Hè năm nay, gia đình cho con đi du học châu Âu. Cuộc sống mới hoàn toàn hấp dẫn và thu hút con. Xã hội người ta khác mình nhiều, con thích cuộc sống năng động này, con rất dễ thích nghi và hội nhập. Biết chuyện, anh muốn con đến thăm đất nước của anh.

Ngẫu nhiên, trường con có cử một số học sinh đi giao lưu với các trường khác trong khối EU. Con đến, anh đã đứng chờ từ lâu với một bó hoa. Đến ngày thứ ba thì anh nói thẳng là anh thích con và anh muốn con là bạn gái của anh. Con hoàn toàn bất ngờ, chẳng nói được gì ngoại trừ câu "Cho em thêm thời gian". Anh lại cười, nụ cười rất hiền và đáng yêu. Nếu con mở lòng, con sẽ yêu anh. Nhưng con không dám, thực sự rất trở ngại về phong tục, tập quán và cả về quan niệm yêu đương. Có thể thấy rằng anh thích con nhiều lắm, được biết, anh chưa bao giờ có người yêu - một hiện tượng lạ bên đây cô ạ.

Con có thể quyết định được nhưng chắc chắn là không sáng suốt như lời khuyên của cô, bên đây con chỉ có một mình.

Mong cô không in email của con lên báo

Cháu thân mến!

Khá khen cho cháu đã biết dùng Internet để thông thạo tiếng Anh và từ đó, cháu đã có một cuộc đời khác. Xã hội Việt Nam bây giờ người giàu không ít, nhà cháu sung túc chứ không hẳn là giàu mà cả hai con đều du học, chứng tỏ tự thân anh em nhà cháu đã có phương pháp đúng để thực thi chí tiến thủ của mình. Số phận con người vừa do trời vừa do tính cách và ý chí của mình mà nên. Cháu sẽ có một cuộc sống với chất lượng sống khác hẳn nhiều người.

Cô chỉ phê bình cháu một điểm nhỏ, là khi đã kết thân với người nước ngoài mà cháu còn hiểu khá lơ mơ về họ. Sao không nghĩ rằng chàng trai lớn hơn cháu có 3 tuổi ấy dù ở Đông Âu thì họ cũng đã là người của thế giới văn minh. Nghĩa là nếu cháu mời thì phải thật lòng và lên kế hoạch tiếp đón. Người Việt Nam mình có tật mời rơi, mời giao đãi và chắc từ nay cháu đã biết, đó là tật xấu rồi chứ. May là người thanh niên ấy hồn nhiên, cậu ta không biết gì về mặt trái của văn hóa Việt Nam nên cậu ta đã đến và để lại trong lòng cháu sự tươi sáng rạch ròi của một người lịch sự và thân thiện. Đó, cháu đang ở phương Tây, cháu đã biết ít nhiều về con người họ, đó là điểm khác nhau - đúng hơn là tụt hậu - của văn hóa mãn khai với văn minh tiến bộ. Đó cũng là điều cô muốn nhắc lại để cháu lưu ý khi học tập, làm việc và yêu đương ở xứ người, với người của nước người.

Có mù thì mới không thấy cậu ấy đã yêu cháu từ lâu. Không ai cất đường sang một đất nước xa lạ chỉ vì một lời mời chiếu lệ. Yêu cái đã, mọi chuyện tính sau, đó là tâm niệm của mọi người khi bước vào đời, nhất là đối với các chàng phương Tây quen tự do độc lập. Có cháu nên cậu ấy không yêu ai ở nước mình, vì cháu là người bạn tâm giao trước khi cậu ấy muốn cháu là bạn gái. Cháu nói cháu bất ngờ với lời tỏ tình - hay khúc dạo đầu của một cuộc tỏ tình - nhưng cô lại thấy cháu có linh cảm về chuyện đó. Và thế là cháu đã cất công đi để gặp, để hít thở, để biết và thấy gần gũi xiết bao con người ấy, đất nước ấy, đúng không?

Người ta chưa chính thức cầu hôn thì cứ coi như là bạn bè cái đã. Nhưng hãy chuẩn bị một cái gật đầu hay lắc đầu. Có điều, Đông Âu gồm những quốc gia hậu Xô viết, cuộc sống thua kém Tây và Bắc Âu, kiếm việc ở đó không dễ. Vì vậy, sau khi gật đầu thì phải thẳng thắn với nhau chuyện ở đâu, làm gì chứ không phải chuyện đám cưới như thế nào. Dĩ nhiên phong tục tập quán có khác nhưng họ là dân văn minh, đàn bà được đội lên đầu, cháu không ngại gì chuyện không hạnh phúc. Cả hai còn trẻ, học hành còn dài, hãy động viên nhau có bằng cấp lớn đi đã rồi hãy tính tiếp, nhé.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận