Thứ hai, 18/06/2018 02:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tình “sét đánh”

25/08/2010, 10:29 (GMT+7)

Tôi xin nói trước, câu chuyện này ly kỳ đến mức, người nghe cứ nghĩ đây là một tác phẩm của nhà văn vĩ đại .Nhưng ngay cả trước khi vào chuyện, nó đã rắc rối lằng nhằng, bởi câu chuyện tình này, tác giả được nghe kể qua một ông bạn.

Ông bạn lại nghe qua một bà bạn. Bà bạn lại nghe qua một bà bạn khác. Đó! Nó cứ rối mù. Bây giờ- để khỏi mất thì giờ của bạn đọc – tôi xin bắt đầu bằng câu chuyện của chính bà V. 

Chuông điện thoại đổ hồi. Tôi nhấc ống nghe. Từ đầu dây bên kia, tiếng Cúc như có chuyện gì nghiêm trọng lắm."Sao lại phải sang ngay? Tao đang làm bếp”. "Dẹp chuyện bếp núc lại. Khẩn trương lên!”. “Không nói qua điện thoại được à?”. “Thôi đừng lãng phí thời gian nữa. Chuyện hay lắm!”

Tôi đã lờ mờ hiểu ra chuyện gì rồi. Bởi nghe giọng của Cúc, thì hẳn không phải là chuyện buồn. Cũng dễ hiểu, vì Cúc vừa có chuyến đi nghỉ mát, thư giãn từ miền Trung về. Không khí biển, chắc làm Cúc cảm thấy nhiều điều thú vị, mà không kể ngay cho bạn bè, ắt là không chịu được.

Nhà Cúc cũng gần nhà tôi, nên chỉ 15 phút sau, tôi đã có mặt .

- Chuyện gì mà sồn sồn lên thế. Có quà không đấy?

- Quà thì đầy. Nhưng nghe chuyện đã.

- Một mối tình… sét đánh?

-  Ơ hay! Sao mày biết?

- Thì cứ nghe giọng điệu của mày, chẳng chuyện ấy, còn chuyện gì?

- Nhưng tao phải nói với mày, là trên cả mức tưởng tượng. Có lẽ giời xui đất khiến.

- Thôi kể đi. Sốt ruột bỏ mẹ.

- Câu chuyện là thế này…                                                       

Buổi sáng, tôi thường chọn cái “chòi” sát bờ biển để điểm tâm. Bãi biển Khánh Thiện thu hút chủ yếu khách du lịch ngoại quốc và người cao tuổi. Ưu điểm đặc biệt của nó là nước biển xanh ngắt, cát trắng phau và cực kỳ yên tĩnh. Có lẽ nó không thu hút lớp trẻ cũng vì nó quá yên tĩnh.

Cái “chòi” cột gỗ, lợp lá dừa này, cũng là điểm hẹn của nhiều người đứng tuổi. Họ thường đi ba, bốn người. Cũng có khi chỉ hai ông già hoặc hai bà già. Thi thoảng mới có người ngồi một mình, như tôi. Buổi sáng tôi không thích sự ồn ào…

Đã ăn xong bát “hủ tiếu Nam Vang” mà tôi có cảm giác, chẳng khác gì bát canh bánh đa ngoài Bắc, tôi đang ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng, thì bỗng có một thanh niên xuất hiện. Anh ta vừa đi vừa áp điện thoại di động vào tai, nói chuyện với ai đó. Người gọi điện có vẻ lắm lời, còn anh chàng tỏ ra không hứng thú. Vẫn áp điện thoại ở tai, anh ta ngồi xuống cái ghế đối diện với tôi, hướng khuôn mặt đẹp trai (có hàng ria mép tỉa tót rất công phu) về phía quầy phục vụ. Anh ta giơ tay ra hiệu…

Sau cú điện thoại dài lê thê, cuối cùng anh ta cũng nhấc máy di động khỏi tai, vứt một cách lơ đễnh xuống bàn. Chợt anh ta bối rối:

- Xin lỗi! Chắc quý bà đang chờ bạn? Tôi thật vô ý.

- Không! Tôi không đợi ai cả. Anh cứ tự nhiên. Vả lại đây là quán hàng, có phải nhà riêng đâu.

- Vâng! Nhưng liệu tôi có làm gián đoạn dòng suy tư của bà?

- Ồ, không! Không có gì.

Cô gái chạy bàn đã bưng ra một ly cà phê đá và một đĩa bánh ngọt. Anh chàng có vẻ dễ tính:

- Xin bà cho phép tôi được mời bà thưởng thức món đặc sản ở đây. Vâng! Chính là món bánh ngọt này.

- Anh cứ tự nhiên. Tôi ăn sáng rồi.

- Thế cho nên, tôi mới xin phép được mời bà. Và tôi cũng xin mạo muội nói ra điều này: Bà đang có một nỗi buồn sâu kín, hoặc là một chuyện khó xử. Chuyến đi này, bà hy vọng sẽ giải toả được tâm trạng đó.

Tôi hơi giật mình. Và hình như anh ta cũng nhận ra cái giật mình ấy của tôi. Rồi câu chuyện không biết từ lúc nào, cứ lôi cuốn tôi như một cơn lốc xoáy êm dịu, không thể dứt ra được. Qua lời nói rất truyền cảm của anh ta, tôi biết được, vì sao anh ta đến đây. Nói chính xác hơn, là vì sao anh ta đến nghỉ ở cái bãi biển buồn tẻ này.

- Ba tôi là một người rất độc đoán.  Ba tôi  là Thủ trưởng của cơ quan. Lạ thế! Ông coi tôi như một “cậu ấm”, áp đặt cả tương lai của tôi. "Bây giờ ba cho con một sự lựa chọn: Tu nghiệp ở Úc, ở Anh quốc, ở Pháp hay ở Mỹ, tuỳ. Nhưng phải trả lời ngay hôm nay”. Đấy! Cái sự được “tự do lựa chọn” của tôi là như thế. Cuối cùng, tôi đành chọn tu nghiệp tại Mỹ. Hè này nhà trường cho nghỉ một tháng, tôi mới có dịp về Việt Nam. Ngay cả trước khi về nước, ba tôi cũng bắt phải ở Sài Gòn. Ông đã lo cho tôi một khu biệt thự. Nhưng tôi chán ngấy cái xô bồ, ồn ã của Sài thành, chán ngấy bạn bè, nhất là bạn gái. Họ quấy nhiễu suốt ngày. Đó chính là lý do tôi ra nghỉ nơi đây. Mà như bà biết đấy, họ tiếp tục làm phiền bằng những cú điện thoại…

-  Tôi ngờ rằng họ không yêu anh, mà là “yêu” cái địa vị của ba anh. Họ là những “chuyên gia đào mỏ”.

- Nhưng không phải ai cũng như vậy. Vừa về đến Sài Gòn, đã có bạn gái đòi chuyển cho tôi hai, ba ngàn đô. “Cứ tiêu đi cưng. Chỉ cần cưng nhớ đến em, cưng đừng dùng tiền ấy bao bạn gái”. Cô ta nói với tôi như vậy, nhưng tôi quyết không nhận. Đó! Có phải họ cần tiền đâu.

-  Vì sao anh lại chán họ?

- Nhạt nhẽo. Vô vị. Nhố nhăng và hời hợt. Đó là món ăn chóng ngấy. Nếu bà không có kế hoạch đi đâu, thì chiều nay tôi sẽ kể cho bà nghe, vì sao tôi lại đến nghỉ ở nơi này…

- Tôi không bận gì cả. À, hiện nay tôi ở…

-  … Ngôi biệt thự hai tầng , hẻm núi phía tây.

- Trời! Vậy ra anh đã biết! Vì sao anh biết?

- Rồi chiều nay, bà sẽ hiểu!

ĐỖ BẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận