| Hotline: 0983.970.780

Tình trẻ

Thứ Bảy 05/10/2019 , 10:15 (GMT+7)

Cô nhân viên văn thư ngẩng lên, chào lại khi Huệ cất tiếng chào: Em chào chị, chị có việc gì ạ.

- Chị muốn gặp anh Phương ở phòng kinh doanh, nhờ em liên hệ giúp.

Cô nhân viên bấm máy gọi, rồi tươi cười dẫn Huệ qua phòng khách của công ty, rót một cốc nước mời chị:

- Mời chị ngồi đây chờ chút, anh ấy sẽ xuống ngay.

Thái độ niềm nở của cô ta khiến Huệ thấy vơi bớt nỗi niềm. Chao ôi, mới tháng trước đây, chị và người đàn ông tên Phương còn hạnh phúc biết bao. Thế mà nay...

Trời phú cho Huệ một dáng người không được xinh xắn như đám bạn cùng trang lứa trong trường đại học, nên trong lúc những đứa bạn trong kí túc xá lần lượt có bạn trai, thì riêng Huệ vẫn đứng một mình. Nhiều tối thứ bẩy, cả bọn cứ đôi nào đôi nấy rời khỏi phòng, thì căn phòng chỉ còn trơ lại một mình Huệ. Lúc đầu, Huệ tủi thân lắm. Nhưng rồi dần dần, sự tủi hờn đó qua đi, Huệ tự nhủ mình, hãy lao vào học thật tốt để ra trường sớm có việc làm.

Ông trời chẳng lấy đi của ai hết cả bao giờ, thiệt thòi về cái này thì lại được bù đắp bằng cái khác. Chẳng bao lâu, tiếng tăm về cô sinh viên Đào Thu Huệ học giỏi, nói tiếng Anh như gió đã bây ra khỏi khuôn viên nhà trường. Một doanh nghiệp nước ngoài đã tìm đến, tài trợ học bổng cho Huệ với điều kiện ra trường, phải về làm việc cho họ.

Ra trường, trong khi các bạn còn đang trầy vi tróc vẩy vẫn không xin được việc làm, nhiều bạn nam còn phải dấu bằng tốt nghiệp để chạy xe ôm công nghệ, thì Huệ đã có nơi đón sẵn vơi mức lương cao ngất ngưởng. Chỉ mấy năm sau, từ một chuyên viên, Huệ được thăng chức phó phòng rồi trưởng phòng, lương thưởng tăng theo chức vụ, mỗi khi Huệ nói về con số tiền lương của mình, không ít người đã mắt tròn mắt dẹt. Cô đã mua được nhà, sắm được ô tô và có một khoản tiền tiết kiệm không nhỏ. Tuy vậy, tuổi xuân vùn vụt trôi đi. Cũng có mấy người đàn ông tiến tới với cô, nhưng không hiểu sao, đó vẫn chỉ là những mối tình thoáng qua.

Sinh nhật lần thứ 35 của Huệ, chỉ có mấy anh chị em trong công ty đến dự, trong đó có chị Hoa, hơn Huệ 5 tuổi, là người mà Huệ kính trọng, thân thiết nhất. Sinh nhật xong, chị còn nán lại. Chị hỏi Huệ khi hai chị em trút bầu tâm sự:

- Chuyện riêng của em thế nào rồi.

- Chàng luật sư lại vừa mới chia tay với em rồi. Thôi, cái số em đã vậy, từ nay em cũng chẳng nghĩ đến nữa. Về già, vào một trung tâm dưỡng lão, thế là xong.

- Em sống khép kín quá, lại ăn mặc lạc mốt. Hãy mở rộng lòng mình ra, giao du rộng rãi vào, chịu khó đến các quán bar, các trung tâm mua sắm thời trang để kết giao với bạn mới, hạnh phúc sẽ tìm đến với em.

Nghe lời chị, Huệ thay đổi cách ăn mặc, chịu khó lui tới các tụ điểm vui chơi... Và chính trong một buổi tối đi bar, Huệ đã quen với Phương.

Phương kém Huệ đúng 10 tuổi, mới ra trường được 2 năm, và đang làm cho một doanh nghiệp tư nhân với mức lương hết sức bèo bọt. Vừa gặp mặt, Huệ đã “đứng tim” trước thân hình cao ráo, khuôn mặt sáng sủa của cậu trai trẻ. Họ nhanh chóng thân nhau. Rồi một hôm trong một quán cà phê, Phương đột ngột cầm tay Huệ:

- Huệ ơi, hãy làm vợ Phương nhé.

Phải mất một lúc lâu, Huệ mới tin là Phương vừa nói câu đó. Đêm hôm ấy,hai người về nhà Huệ, và cũng ngay hôm đó, Huệ đã trao tấm thân mình cho chàng trai trẻ.

Biết Phương còn đang thuê trọ, Huệ bảo Phương dọn đến nhà mình. Và từ đó, hai người quấn quýt nhau không rời, họ gọi nhau là vợ chồng. Như thửa ruộng đang nắng hạn chợt gặp mưa rào, Huệ lao vào mối tình một cách si mê, cuồng nhiệt. Và Huệ sắm cho Phương những thứ đắt tiền nhất, không tiếc bất cứ thứ gì...

Một hôm, Phương bào Huệ:

- Vợ ơi, thằng bạn của chồng đang đầu tư mở một quán bar. Nó rủ chồng góp vốn. Hay là vợ chồng mình tham gia đi. Trên đời này không thứ gì lãi bằng mở quán bar đâu.

Nghe lời Phương, Huệ rút tất cả tiền tiết kiệm chuyển cho anh. Cầm tiền, Phương nói với Huệ:

- Chồng về quê thăm mẹ mấy ngày. Vừa nhận được điện nói mẹ bị ốm, đang ở bệnh viện huyện.

Huệ đòi về theo, nhưng Phương không nghe:

- Thôi vợ không phải về. Chờ mẹ khỏe, chồng sẽ đưa mẹ lên đây để bàn chuyện đám cưới của chúng mình.

Mấy ngày đầu về quê, Phương còn nghe máy của Huệ. Nhưng rồi không thể liên lạc được nữa. Lúc đó Huệ mới giật mình, là chưa bao giờ hỏi Phương quê ở đâu. Bặt tin hơn một tháng, sốt ruột, Huệ đành tìm đến tận chỗ làm của anh ở ngoại thành.

Sau hơn 20 phút ngồi chờ, Huệ cũng gặp được Phương. Anh đến, nét mặt lạnh tanh.

Sao chị lại tìm đến chỗ tôi?

Ơ, sao chồng nói lạ thế?

- Vợ nào, chồng nào, tôi với chị chỉ ngẫu nhiên quen biết, chẳng bao giờ tôi nói lời yêu chị cả.

Biết gặp phải trùm lừa, lòng dạ Huệ đắng ngắt. Mãi sau, Huệ mới run run cất tiếng.

- Những thứ tôi sắm cho anh, thì thôi không nhắc đến nữa. Nhưng còn số tiền hai tỷ rưỡi tôi đưa cho anh để góp vốn mở quán bar, thì sao. Anh hãy trả lại cho tôi.

- Chị nói gì lạ thế? Tôi nhận tiền của chị bao giờ? Có giấy tờ hay băng ghi âm, ghi hình nào làm chứng không?

(Kiến thức gia đình số 40)

Xem thêm
Gia đình - Nơi hạnh phúc bắt đầu

Gia đình - Nơi hạnh phúc bắt đầu là cách nhấn mạnh rằng gia đình chính là nguồn cội của mọi niềm vui và sự bình yên trong cuộc sống.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?