| Hotline: 0983.970.780

Thứ bảy 16/01/2021 - 00:19

Lăng kính

Tô - ly - điếu - tờ

Thứ Bảy 06/06/2020 - 06:35

Một người Việt sống ở Pháp và đã du lịch nhiều nước kết luận rằng thời tiết Nam bộ Việt Nam có lẽ tốt nhất thế giới.

Này nhé, nhìn thời tiết của một vùng, hãy nhìn độ ấm và chênh lệch của nó giữa đêm và ngày. Này nhé, Nam bộ của mình chỉ có hai mùa trong năm, mưa và nắng.

Này nhé, mùa khô ngày dao động từ 35 đến 38 độ, chênh với đêm chỉ 10 độ thôi, tức đêm xuống thì cũng chỉ từ 25 đến 28 độ.

Mùa ướt, ngày khoảng 30 thì đêm cũng cứ là khoảng cách tuyệt diệu ấy, 20 độ, đủ cho một cái mền mỏng đắp qua người bên cánh cửa sổ để mở.

Thiên nhiên cho chúng ta nhiều đến mức ta nhận từ đấy như đứa con với tình mẹ, với lòng mẹ, không cần đong đo. Sài Gòn một thời là trung tâm thương mại của nhà Nguyễn và người Pháp đã cho nó nhiều hơn ta tưởng về cốt cách đô thị gắn với nền nông nghiệp tiềm năng.

Sau đó thì như lịch sử đã ghi nhận, Sài Gòn thật phong cách khi nó thành thủ đô của một quốc gia tiếp tục kinh tế thị trường và giáo dục khai phóng.

Chiến tranh hung tợn, Sài Gòn nhiều phen chao đảo nhưng hơn 20 năm tồn tại tư cách một thủ đô, cốt cách của con người một vùng đất phì nhiêu đã được thời gian làm cho đậm lên, không lẫn với Huế hay Hà Nội.

Hình thành phong cách trang phục, đương nhiên, sống áo màu trắng thông dụng nhẹ và sáng. Sơ-vin ở đàn ông cùng với nam sinh và áo dài ở phụ nữ cùng với nữ sinh.

Cho dù đang là chiến cuộc, trừ những khu bình dân làm lũ và khu tản cư chộn rộn, ở những nơi yên ổn không khi nào phụ nữ đánh đồ bộ mặc ở nhà để ra đường.

Guốc mộc, ví cầm tay (ví rẻ tiền) và tay xách giỏ chợ, phụ nữ tha thướt áo dài (cũng loại vải thường thường). Đi dạo, vào rạp hát vào rap xi-nê, bao giờ họ cũng mặc đẹp và sạch thơm mùi xà bông Cô Ba made in Vietnam. Chỉn chu, cẩn trọng và tươm tất.

Sau 1975, đàn ông Sài Gòn tiếp tục thói quen mỗi sáng cho dù không còn là công chức lương cao. Lan tỏa ở các giai tầng thấp hơn và một khi thói quen ấy hình thành đã mấy thập kỷ thì như mọi thứ, nó là nếp sống, không thể đổi dời, mai một.

Thói quen ấy bắt đầu từ sáng sớm với thứ ẩm thực phong phú giao thoa đặc sắc bởi các dân tộc sống trộn vào nhau: cơm tấm thịt nướng, bún bì, bánh mì kẹp thịt, bánh bao, cà-ri bánh mì, hủ tiếu, mì vằn thắn…

Nhất định phải có bữa điểm tâm vì đón chờ họ là một buổi lao động dưới nắng hoặc trong mưa. Nhiều người ở Bắc vào sau 1975 ban đầu rất ngạc nhiên vì sao điểm tâm cơm? Người ta không quan niệm nổi, cơm là dành cho bữa ăn chính kia mà?

Ở Bắc sáng sớm là hàng chục món bún và phở để lựa chọn và các em bé, các phụ nữ mang bầu thường tìm đến món trứng vịt lộn để tăng lực (trong khi Nam bộ món ấy để dành chiều tối cho tụ tập, bên rượu bên -bia, cũng là để tăng lực nhưng là đền bù, tưởng thưởng cho một ngày vất vả).

Hãy ngắm một người đàn ông trung niên của Sài Gòn đã trải thời thanh niên cho xốc xáo, giờ bình an mưu sinh trong tâm trạng ai giàu thì đã, mình túc tắc thì cứ là túc tắc đi.

Một quán cà phê quen thuộc trên vỉa hè, người đó vừa ngồi xuống, chủ quán không cần hỏi, cứ đem ra cái ly đen nhỏ đặt trong một chén nước nóng, trên cái ly là phin cà phê và trong cái khay cá nhân ấy, kèm một cái dĩa nhỏ cho một điếu thuốc lá bình dân và một bao diêm (họ không đưa quẹt gas vì khách sẽ tiện tay bỏ vào túi).

Khách muốn ăn gì, hô lên, chủ quán cà phê sẽ gọi giúp, thôi thì đủ cả ở bên cạnh. Vài cô cậu báo dạo lượn qua, người ấy hay đọc báo gì, chúng cũng đã thuộc mặt, tiền lẻ thủ sẵn, kẻ trao người cầm, lặng lẽ nhanh chóng.

Cà phê tí tách bình thản, người lao động chính của gia đình cũng không vội gì, mặt trời ngày nào cũng đúng hẹn và mùa mưa, rất hay có những buổi sáng nhẹ nhõm thanh bình không thể thanh bình hơn. Ăn và uống, một điếu thuốc lá phì phèo, tất cả diễn ra trong vòng nửa tiếng, trước khi thành phố bước vào giờ cao điểm ầm ầm các loại âm thanh.

Tô - ly - điếu - tờ là văn hóa của một thành phố hoặc nói rộng ra, của các đô thị ở cả Nam bộ. Không khác nhiều cho dù bây giờ báo giấy đã nhường cho báo mạng.

Vậy thì vẫn là tô (có khi là dĩa cơm tấm hay bánh cuốn) – cùng ly cà phê đen ấy – cùng điếu thuốc ấy cho dù nhãn hiệu của xưởng hãng đã thay đổi theo năm tháng và – tờ, tờ ở đây là smartphone mà trong đó có đủ cả, phong phú hết biết.

Vẫn là thứ thời tiết chênh nhau có 10 độ bất cứ mùa nào. Vẫn là những con người lầm lụi cố hữu nhưng vừa phải. Vì vậy, dù có thế nào, Sài Gòn vẫn cứ hồn hậu, phóng khoáng và bao dung như thế, hàng thế kỷ nay.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/to--ly--dieu--to-d265444.html