| Hotline: 0983.970.780

Tờ giấy cuốn đi một gia tài

Thứ Bảy 06/07/2019 , 07:10 (GMT+7)

"Dạ, em mời anh dùng cà phê ạ." - Lại cái nhà cô ấy. Gương mặt khả ái, giọng nói dễ nghe, và nhất là cách xưng hô. 

Ở tuổi bảy mươi, hầu như chẳng ai gọi ông Hào bằng anh như cô ta, nhất là trông cô ta chỉ trên dưới ba mươi tuổi. Được gọi bằng anh, ông cảm thấy mình trẻ trung hẳn ra, khỏe khoắn hẳn ra. Đi qua tấm gương lớn của quán, nhìn mình, ông thấy gương mặt vẫn còn phong độ lắm.

Chỉ sau mấy lần uống cà phê, ông Hào đã quen với cô gái chuyên bưng cà phê phục vụ ở quán cà phê Bằng Lăng này. Cô đã mở lòng tâm sự với ông, rằng cô tên là Lan, năm nay đúng ba mươi tuổi. Bố mẹ mất sớm, chỉ có một người anh đang định cư tận TP Hồ Chí Minh. Dưới quê, cô đã lấy chồng được 5 năm nhưng không được mụn con nào. Đi khám, bệnh viện kết luận nguyên nhân là tại cô, vì vậy cô bị chồng bỏ. Chán đời, từ quê nhà cô lên Hà Nội kiếm sống.

Ông cũng tâm sự với cô, vợ ông mất năm ông đúng 30 tuổi, bằng tuổi của Lan bây giờ. Suốt 40 năm qua, ông ở vậy nuôi hai đứa con, một trai một gái. Bây giờ thì gái lớn đã 47, trai thứ 43, cả hai đã gia thất đề huề, mỗi người có một cơ nghiệp riêng, đều là do ông gây dựng cho. Mình ông bây giờ sống trong ngôi nhà 3 tầng trị giá chục tỷ, rộng thênh thang. Vì quá vắng vẻ, nên ông chẳng mấy khi ăn cơm nhà mà thường ăn cơm hàng, ăn xong lại la cà cà phê cà pháo, tám chín giờ tối mới về nhà.

Con trai nhiều lần bảo ông bán nhà, đến ở với vợ chồng nó, nhưng ông nhất định không nghe. Bán nhà đi, rồi đến lúc chẳng may cơm không lành canh không ngọt, thì biết đi đâu. Con gái và con rể mấy lần định thuê osin cho ông, nhưng ông cũng không nghe, vì ông không muốn trong nhà mình có người lạ. Trong một lần quán vắng khách, Lan tranh thủ ngồi cạnh ông, ông đã mạnh dạn nắm tay cô, rủ:

- Đi nơi khác uống cà phê với anh đi.

- Vâng, nhưng phải ngày mai, em xin nghỉ hẳn một ngày, vì hôm nào em cũng phải làm đến 11 giờ đêm mới được nghỉ.

Suốt đêm hôm ấy ông không ngủ được. Tám giờ sáng hôm sau, ông vẫy taxi đến đón Lan ở chỗ hẹn. Đến nơi, ông hết sức ngỡ ngàng vì hôm nay cô trang điểm, nên trông khác hẳn hôm qua. Hai người chọn một bàn vắng trong một quán cà phê ven hồ Tây. Cà phê xong, họ lang thang khắp Hà Nội, vào một nhà hàng Nhật Bản ăn cơm chiều xong rồi về nhà ông. Tại đây, ông lại cầm tay Lan:

- Em, anh thú thật là nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã bị “sét đánh” rồi. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội gần gũi. Hãy làm vợ anh, được không em. Chúng mình sẽ đăng kí kết hôn hẳn hói, anh sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ, sung sướng. Em sẽ làm bà chủ một quán cà phê lớn chứ không phải chỉ làm bưng bê nữa.

Lan nhà nhẹ gật đầu. Ông ôm lấy cô, và đêm hôm ấy, dù Lan hết sức chiều chuộng, nhưng ông cũng phải lấy hết sức mới qua được “cửa ải”.

Bất chấp sự phản đối của hai đứa con, một đám cưới linh đình vẫn được tổ chức. Cưới nhau được vài tháng, Lan bàn với ông bán nhà, lấy tiền mua một căn hộ chung cư, còn lại gửi tiết kiệm một ít. Số còn lại thì để Lan mở quán cà phê. Ông gật liền. Do bán vội nên ngôi nhà chỉ được 8 tỷ. Họ quyết định mua một căn chung cư 4 tỷ, gửi tiết kiệm 2 tỷ, còn lại 2 tỷ thì để Lan mở quán cà phê. Ông bảo cô:

- Anh hơn em rất nhiều tuổi. Không ai chống lại được thời gian, đằng nào anh cũng đi trước em. Vậy nhà và sổ tiết kiệm, em hãy đứng tên đi, kẻo sau này anh đi rồi, mấy đứa con anh nó lại tranh dành với em.

Mua nhà, gửi tiền, mở quán vừa xong thì ông nhận được giấy mời của UBND phường. Đến nơi, ông cán bộ tư pháp bảo:

- Có người gửi đơn tố cáo việc cô Trần Thị Lan dùng giấy tờ giả để đăng kí kết hôn với ông. Chúng tôi đã nhờ Viện khoa học hình sự bộ công an giám định, kết quả cho thấy cái trích lục bản án li hôn của TAND huyện Đông Hưng mà cô Trần Thị Lan dùng để đăng kí kết hôn với ông là bản trích lục giả. TAND huyện Đông Hưng cũng có công văn trả lời UBND phường là tòa không hề xử vụ li hôn của cô Trần Thị Lan với anh Nguyễn Văn Hùng, hiện nay họ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Căn cứ kết luận đó, UBND phường quyết định hủy đăng kí kết hôn giữa ông với cô Lan.

Cầm tờ quyết định hủy hôn về nhà, ông đã thấy vợ mình đang ngôi với một người đàn ông lạ trạc dưới 40 tuổi. Ông chìa tờ hủy hôn trước mặt vợ:

- Thế này là thế nào?

- Anh, hãy bình tĩnh nghe em giải thích. Trước tiên em xin lỗi anh. Ngay từ khi anh bước vào quán lần đầu, em đã để ý đến anh. Biết được hoàn cảnh của anh, nên em quyết định dựng lên vở kịch này. Nếu không thế, thì chồng xe ôm, vợ phụ bán cà phê. Biết bao giờ chúng em mọc mũi sủi tăm được mà có nhà, có tiền, có quán? Thôi thì đằng nào anh cũng nhiều tuổi rồi, anh chẳng giữ mãi được những thứ đó. Anh hãy cho bọn em. Chúng em sẽ nhận anh làm anh trai, được không. Cũng tiện đây xin giới thiệu với anh, đây là Hùng, chồng em. Từ nay anh Hùng sẽ dọn đến ở nhà này.

Thế là ông Hào phải dọn ra khỏi căn hộ.

(Kiến thức gia đình số 27)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất