Vợ tôi thấy thế thì lấy làm kinh ngạc, ngỡ tôi ăn phải bùa mê thuốc lú, cứ đứng sau lưng mà chua rằng: “Tưởng ôm chị Hội trong “Để mai tính 2”, hay ông em Sơn Tùng trong “Chàng trai năm ấy” gì cho cam. Đằng này cắm mặt vào Vit-lít, tôi điên đến nơi rồi…”.
Đúng là Vi-lít có tiếng xấu. Xấu đồn xa đến mức lão Mourinho lúc còn ở bên Tây Ban Nha dẫn dắt Real, mở mồn ra là “đá đểu” Vi-lít. Hôm thì lão bảo, xem bóng đá bạo lực thế này, thà ở nhà bật tivi xem Việt Nam đá còn sướng hơn. Hôm lão lại bảo, vô địch ở đâu chẳng khó, ở Việt Nam còn khó nữa là…
Không chỉ Mou thích “đá đểu” Vi-lít, báo chí Tây Ban Nha cũng thi thoảng chơi trò này. Điển hình cái lần Tây Ban Nha để thua Argentina 1- 4 trong một trận giao hữu hậu World Cup 2010, tờ AS đã mô tả 15 phút đầu Tây Ban Nha đá như... Việt Nam.
Nhưng đấy là chuyện ngày trước, hôm rồi tôi xem Vi-lít thấy sân Pleiku đông như hội đâm trâu, người già, trẻ nhỏ, gái trai bỏ buôn, bỏ rẫy đi cả trăm cây số đến sân, tràn cả xuống cỏ.
Lại có cái thằng nhỏ tóc xù, nhìn dễ thương đi bóng, ghi bàn như Messi… Thằng nhỏ này nghe nói ngoài đời không có nổi 2m vuông để tự do, đến việc nó sinh năm bao nhiêu cũng phải thi nhau đi tìm hỏi từ gia đình tới trạm xá, từ trường học tới ủy ban, công an, thậm chí ra cả… nghĩa trang.
Tóm lại, hôm rồi xem Vi-lít thấy cũng hay hay, không có chút gì là “kinh khủng”, là lười chạy, là thi đấu phản khoa học, là tư duy chiến thuật của cầu thủ có vấn đề… như ông Miura mới bảo.
Chắc cũng vì thế, mà tôi xem được hết trận!