Nhập tự
Trên xe tôi có sẵn cả 2 ứng dụng chỉ đường là Google Map và Vietmap, hai ứng dụng này bổ sung cho nhau rất OK, vì vậy dù Phước Sơn thiền tự ở nơi thâm sơn cùng cốc, đường xã đường huyện khúc khuỷu nhưng đúng 2h chiều tôi đã có mặt.
Đã xem tới lui trên Google Earth nên chẳng những không lạ với cảnh quan của chùa mà tôi còn dừng xe chính xác bên hồ sen. Phía cổng, 2 xe khách loại lớn mang số Bình Dương và TP.HCM, một xe nhỏ hơn mang biển số Lâm Đồng, cùng hàng chục xe gia đình đã xếp hàng ngay ngắn.
Tôi đang loay hoay tìm cách mang đồ đạc lên chùa thì có một chàng U40 từ dốc chùa chạy xuống - Chú đi tu phải không? Tôi chưa kịp gật đầu thì cậu ta đã kéo vali và khoác ba lô lên vai, tôi khoác vội chiếc đệm tất tưởi chạy theo.
Ngay từ đây 180 nữ và 60 nam của khóa tu này đã “thụ thụ bất thân”, hai phòng đón tiếp nam nữ đôi ngả cách biệt nhau, bên nữ rẽ trái vào hội trường, còn bên nam đi thẳng vào nhà ăn nhỏ.
Trong phòng đón tiếp khá nhiều người nhưng chỉ là dự bị, họ không đăng ký trên mạng được nên đến chờ xem ai đã đăng ký thành công nhưng không đến để thế chỗ.
Do đã có danh sách từ trước nên việc đón tiếp diễn ra khá nhanh gọn, tôi được hướng dẫn về phòng. Đấy là một tòa nhà 3 tầng, sạch sẽ vô cùng, tầng trên cùng dùng làm nơi giặt giũ, phơi phóng, 2 tầng dưới được chia thành nhiều phòng nhỏ kích thước 1,5 x 2,8m, thoáng, cửa ra vào chỉ là tấm vải kéo qua lại, cửa sổ lớn có lưới ngăn muỗi và màn che sáng.
Trong phòng kê sẵn một chiếc giường rộng 0,8 x 1,8m, một chiếc bàn gỗ thấp nhỏ. Ngoài ra phòng còn được trang bị khá đầy đủ, có sẵn móc áo, đèn Led, quạt tường, chăn ga gối nệm và mùng nhưng nệm chỉ rất mỏng, mỏng đến độ không nên gọi đó là nệm.
Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm điều giới thứ 8 của nhà Phật - Không trang điểm xa hoa và nghỉ ngơi phóng túng. Hai đầu hồi nhà là dãy phòng vệ sinh được đánh số theo số của phòng, của ai người ấy dùng.
Hơn cả Covid-19
Ngày 31/1/2020, nhằm ngày 7 tháng Giêng, trong hành trình đi tìm chùa để tu, tôi từng được virus Corona đón tiếp ngay chùa Tam Thanh xứ Lạng.
Dọc đường những cây nêu đã hạ, đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đã mở miễn phí, trời trong xanh, nắng xuân như rải vàng trên “thiên hạ đệ nhất động” nhưng chùa Tam Thanh vẫn lặng như chùa Bà Đanh. Lần đầu tiên trong lịch sử 4.000 năm, cả nước đang chuẩn bị cho cuộc cách ly mang tên "cách ly Covid".
Tuy vậy nhưng nếu so với cách ly trong tu tập thì cách ly virus Corona chỉ xếp hàng con cháu. Màn phủ đầu ngay tại phòng đón tiếp là việc gửi lại chứng minh nhân dân, tiền bạc, giấy tờ, điện thoại cũng như các thiết bị viễn thông giải trí khác.
Tại sao phải vậy? Câu trả lời của trợ thiền nghe thật đơn giản - Để khỏi phân tâm, vướng bận với bất cứ việc gì khác ngoài tu tập. Nếu bạn nói không thì nguy cơ phạm giới rất cao và nhà chùa thì không chấp nhận phạm giới.
Tất nhiên trước lúc tắt nguồn để gửi điện thoại thì thiền sinh được yêu cầu cung cấp cho ban tổ chức số liên lạc cần thiết nhất.
Không nghe, không thấy, không biết là phương châm trong tu tập.
Đôi mắt trong suốt khóa tu phần lớn ở trạng thái nhắm, còn khi mở là chỉ được phép nhìn thẳng, không được ngửa mặt lên trời xem cao thấp, không được cúi đầu xuống đất xem mỏng dày, không được nghiêng ngó, không được nheo nheo, không mắt nhắm mắt mở, không nhay nháy.
Cái miệng thì phải tịnh, chỉ mở ra đóng lại khi ăn uống, khi đồng thanh nói Sadhy, còn lại phải ngậm lại, hai môi phải khít nhau, không nói, không cười, không đằng hắng, không xuýt xoa.
Cái mũi thì không cần đeo khẩu trang nhưng không được dùng nước hoa, dầu gió, không son phấn trang điểm.
Không những thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác bị khống chế mà cả xúc giác cũng phải "chích thuốc tê", không sột soạt gãi dù ngứa, không xoa bóp dù mỏi, không đấm lưng dù đau.
Và hơn thế nữa...
Để tạo điều kiện cho thiền sinh cách ly được tốt, nhà chùa còn nhiều bổ trợ khác. Thiền sinh chỉ được đi lại trong phạm vi khoảng 40m, từ nhà ở qua nhà ăn đến thiền đường. Cương giới (loại dây cảnh sát hay sử dụng) được căng khắp nơi với dòng chữ vàng trên nền đỏ “Cương giới. Cấm vượt qua”.
Để phòng ho, thức ăn nước uống nhà chùa bao giờ cũng nóng, lại có chanh muối, nước gừng lúc nào cũng sẵn. Để phòng cảm mạo, sụt sịt nhà chùa có hệ thống nước nóng kèm theo lời khuyên giảm tắm chỉ nên lau người. Để phòng thao thức tâm trí đi lang thang nhà chùa có nước uống an thần nhẹ.
Để phòng phân tâm, nhà chùa cho trồng nhiều dây leo và che chắn ánh sáng bằng lưới xanh đen loại 70% quanh nhà, lối đi lại, thiền đường. Để phòng tâm bị kích động do thời tiết thất thường nhà chùa trang bị hệ thống máy lạnh và quạt khủng nhưng máy lạnh chỉ để ở mức 27 độ, còn quạt thì cứ chĩa lên trần.
Tất cả các liên lạc giữa thiền sinh với sư thầy, giữa thiền sinh với ban tổ chức đều được thực hiện qua giấy và bút. Những tờ giấy đã in một mặt được cắt thành miếng nhỏ cỡ quân bài được để vào các liễn kèm theo bút, ai có đề xuất gì thì cứ viết vào đấy khắc có người giải quyết.
Một buổi chiều tối, trời bỗng nổi cơn mưa rào xối xả, tôi cứ băn khoăn là không biết cửa kính xe đã kéo lên hết chưa bèn viết đề xuất cho ra bãi xe xem sao? Một lát sau có người mang giấy hồi âm “Bản thân 4 người phục vụ chúng cháu cũng không được ra khỏi khu vực này”.