Tôi là fan của ông Park Hang Seo từ hôm ông giúp U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan ở giải giao hữu M-150 mà. Ông Park luôn nhấn mạnh với các học trò, nếu tự tin, chúng ta có thể làm được nhiều đặc biệt.
Hôm qua, trên tờ Four Four Two phiên bản Thái Lan, ông Park nhắc lại: “Tôi biết Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á có nhiều tiềm năng về bóng đá. Nhưng khi gặp các cầu thủ Việt Nam lần đầu tiên, tôi thực sự ngỡ ngàng.
Họ có tốc độ tuyệt vời cùng kỹ thuật và thể hình đẹp. Nhưng họ không hề biết rằng mình chất lượng như thế nào, họ không biết tiềm năng của họ rất tốt cả trong so sánh với Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Điều đó khiến họ mất tự tin”.
Rồi ông nói, cách ông đã làm cho cầu thủ lấy lại sự tự tin: “Tôi giúp họ kiểm soát được trạng thái tinh thần. Họ phải tìm thấy sự tự tin ở chính mình. Sau đấy, tôi nhận ra cầu thủ Việt Nam giống như những miếng bọt biển. Họ tiếp thu kiến thức mới rất nhanh, họ luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới lạ. Khi họ không biết một điều gì đó và được tôi giảng giải, họ luôn nói rằng “Ồ, thì ra là thế””.
Là thế đấy. Lâu nay chúng ta sợ người Thái vì chưa đá đã sợ thua. Trong khi đối thủ, luôn mặc định trong đầu, ra sân là phải thắng. Ông Park đã tẩy não các cầu thủ và giúp họ phải nghĩ khác đi. Thế là họ đánh bại U23 Thái Lan dù chỉ trong một giải giao hữu. Cũng nhờ đánh bại Thái Lan mà chúng ta tự tin hơn. Và tự tin giúp U23 Việt Nam tiến vào tới trận chung kết giải U23 châu Á, điều mà trước đó, người giàu trí tưởng tượng nhất cũng khó nghĩ ra.
Trên mạng xã hội ngày hôm qua, ‘truyền tay nhau” status rất vui cùng hình ảnh ăn mừng đầy ngạo nghễ của Văn Thanh, rằng: Xăng tăng, điện tăng, nước tăng còn không sợ, sợ gì u-dơ-bê-kít-tăng?
Ừ, sợ gì! Đến đây thì tại sao không tự tin mà vô địch? Nói như trợ lý ngôn ngữ của ông Park Hang Seo là thầy giáo Lê Huy Khoa thì: “Đã lỡ rồi, ta vô địch đi thôi!”.