Tại World Cup Futsal năm nay có 4 đội lần đầu tiên tham dự là Uzbekistan, Việt Nam, Mozambique và Azerbaijan thì một nửa trong số đó giành vé đi tiếp vào vòng 1/8.
Khác với World Cup bóng đá 11 người, nơi những tân binh thường xuyên bị vùi dập và xách vali về nước sớm, có vẻ như độ khốc liệt tại sân chơi futsal chưa thể sánh bằng.
Thực tế thì từ vài vòng chung kết World Cup gần đây, năm nào cũng có một vài tân binh hiện diện. Cá biệt như năm 2012 có tới 6 cái tên lần đầu tiên tham dự. Khủng khiếp hơn, Colombia - nước chủ nhà của vòng chung kết năm nay - còn đi thẳng tới vòng bán kết.
Nếu như bóng đá 11 người cần vài chục năm để thay đổi diện mạo cả nền thể thao thì với futsal, con số ấy chỉ là vài năm. Thành công của ĐTVN hiện nay là một ví dụ. Kể từ khi bổ nhiệm HLV trưởng Bruno Garcia và đầu tư mạnh mẽ cho “bóng đá sân nhỏ”, chúng ta chỉ cần hai năm để được góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.
Tất nhiên công lao của HLV Bruno và bầu Tú là không thể phủ nhận nhưng chúng ta vẫn cần bình tĩnh để nhìn nhận rằng chiến tích này nằm ở mức độ nào. Bởi không chỉ có Việt Nam, rất nhiều đất nước khác dù không phải cường quốc bóng đá nhưng vẫn có số có má trong môn futsal.
Như Nga chẳng hạn. Họ chỉ là một đội bóng đá tầm trung ở châu Âu, đứng đội sổ tại vòng bảng Euro 2016 nhưng lại đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng FIFA dành cho futsal. Đội bóng xứ bạch dương thậm chí còn là ứng viên vô địch tại giải đấu trên đất Colombia.
Bí quyết của Nga cũng giống như Thái Lan hay Nhật Bản, đó là tổ chức một hệ thống thi đấu chuyên nghiệp dành cho các CLB trong nước, chỉ sử dụng một CLB là Gazprom UGRA làm nòng cốt cho ĐTQG. Bên cạnh đó, họ còn liên tục bổ sung những cầu thủ nhập tịch mà Eder Lima là điển hình.
Trong bóng đá, một cánh én không làm nên mùa xuân nhưng ở futsal, một ngôi sao có thể sẽ chiếm 50% sức mạnh toàn đội. Đó là điều thú vị nhất mà futsal mang lại.