“Fergie Time” thực ra là một khái niệm... tiêu cực, để nói về việc Man Utd của Sir Alex Ferguson luôn được các trọng tài ưu ái cho thêm nhiều thời gian bù giờ hơn các đội bóng khác mỗi khi Man Utd chịu bất lợi về tỉ số.
Thế nhưng, khái niệm này dần dần được dùng để nói về tinh thần bất khuất của “Quỷ đỏ”. Đó là tinh thần tấn công, tấn công và tấn công không ngừng nghỉ, cho tới khi có được bàn thắng họ cần, hoặc khi thời gian không còn nữa.
Đã rất nhiều lần, Man Utd thành công và nổi tiếng nhất chính là 2 pha làm bàn của Ole Gunnar Solskjaer và Teddy Sherringham tại Chung kết cúp C1 năm 1999 trong 102 giây bù giờ - đem lại chức vô địch cho Man Utd.
Ngược dòng phút cuối trở thành một phần tính cách của Quỷ đỏ dưới thời Alex Ferguson. Các CĐV yêu họ hơn vì điều đó: Chẳng còn gì gây phấn khích hơn một bàn thắng quyết định được ghi ở những giây cuối cùng của trận đấu. Còn đối thủ thì càng về cuối trận càng căng thẳng. Ferguson từng thú nhận ông chẳng biết còn mấy phút khi xem đồng hồ; ông chỉ làm thế để khiến đối phương sợ hãi!
Rồi khi Sir Alex rời khỏi Man Utd, đặc sản của họ cũng dần biến mất dưới thời David Moyes và Van Gaal. “Fergie Time” ở 3 mùa giải gần đây chỉ còn tồn tại trong hoài niệm của những fan Man Utd chân chính.
Và ít ai ngờ rằng, hôm thứ Bảy vừa qua chỉ sau 3 trận đấu tại mùa giải mới, “Fergie Time” đã trở lại với Man Utd của Mourinho trong chuyến làm khách trên sân Kcom của Hull City.
Các chân sút của “Quỷ đỏ” đã thất bại trước thủ môn Jankupovic của Hull City trong suốt 91 phút căng thẳng. Ibra thất vọng sau mỗi lần dứt điểm. Pogba quyết tâm trong vô vọng. Mkhitaryan chưa đủ thời gian gắn kết để tạo ra khách biệt. Bên ngoài đường pitch, Mourinho dường như đã bất lực.
Và khi các CĐV đã nghĩ tới một kết quả hòa, thì bàn thắng đã đến. Wayne Rooney, nhân chứng sống của “Fergie Time” đi bóng ở biên ngang bên cánh trái rồi chuyền vào cho Rashford lập công. Bàn thắng đến ở phút thứ 92 khiến fan Man Utd vỡ òa, để rồi họ tin, “Fergie Time” đã trở lại!